jeon jeongguk đã thề rằng, cậu sẽ không bao giờ rời mắt khỏi anh thêm một lần nào nữa.
.
.
.
mấy tháng trở lại đây, taehyung rất hay bị đau đầu, thỉnh thoảng cũng rất khó nghe lời người khác nói, nhưng anh không quan tâm nhiều vì chỉ nghỉ đơn giản do chế độ ăn uống không điều độ và việc đi hát khiến sức khoẻ anh giảm sút.
anh cũng đã kể việc này với neyun, cậu ta sốt sắng khuyên anh đi khám sức khoẻ và còn nói nếu anh không nghe lời sẽ mách chuyện này với jeon jeongguk và ba mẹ của anh. taehyung giả vờ hứa rằng sẽ đi nếu có thời gian nhưng thật ra sau ngày hôm đó lịch trình dày đặc khiến anh quên béng chuyện đi khám.
anh không ngờ hôm jeon jeongguk đến nhà anh, nó lại xuất hiện.
.
.
.
hành lang trống vắng ngập mùi thuốc sát trùng làm tâm trạng của jeon jeongguk tồi tệ hơn bao giờ hết.
cậu mới gặp anh sau từng ấy năm xa cách và giờ đây có phải taehyung lại muốn xa cách cậu nữa không? đầu cậu nặng trĩu, từng kỉ niệm xưa ùa về, trái tim jeon jeongguk theo đó mà nhói lên.
cậu biết taehyung mê mẩn việc trở thành ca sĩ từ ngày nhỏ nhưng do sức khoẻ của anh lúc mới sinh không được ổn định nên mẹ anh đã cấm tiệt ước mơ nhỏ nhoi đó. lớn lên, taehyung vẫn muốn được theo đuổi giấc mơ của mình nên đã bỏ cuộc sống xa hoa ở nước ngoài về hàn đi hát, tất nhiên mẹ anh không hề hay biết gì cả.
lúc đó jeon jeongguk đang học đại học ở úc, nghe tin người thương về hàn quốc thì không khỏi bất ngờ, bắt đầu cho người dò hỏi.
cậu biết hết tất cả bí mật của taehyung nhưng vì tính tình ngang bướng của anh nên cậu giấu nhẹm đi, âm thầm quan sát từ xa.
ngày mai là sinh nhật của anh, cậu vội vàng thu xếp công việc mà trở về nhà vói anh, vậy mà mọi chuyện lại xảy ra thế này. toàn thân jeon jeongguk vô cùng lạnh, run bần bật, ánh mắt vô định nhìn về bảng 'đang cấp cứu' vẫn sáng suốt hai tiếng.
'cạch'.
người đàn ông mặc áo blouse trắng đẩy cửa nhẹ nhàng bước ra, ôn tồn hỏi:
"cậu là người nhà của bệnh nhân kim taehyung phải không?"
jeon jeongguk nhanh chóng đứng dậy, hai mắt sáng lên, đáp:
"vâng..vâng, tôi là chồng sắp cưới của anh ấy."
"chúng tôi mới phát hiện bệnh nhân có một khối u đang lớn ở não, nên cần phải phẫu thuật gấp. mọi thông tin và viện phí cần thiết vui lòng đến quầy lễ tân để biết thêm chi tiết nhé."
"g...gì cơ ạ? k...khối u não? bác sĩ có nhầm không?..."
cậu gượng cười, không tin vào những gì người đàn ông kia nói.
"không phải chuyện để đùa đâu, thời gian có hạn nên mong cậu và gia đình sắp xếp công việc tới hỏi thăm bệnh nhân đi. hiện tại bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê vui lòng không gây ồn ào, cảm ơn."
dứt lời vị bác sĩ rời đi mặc cho jeon jeongguk đang chết đứng tại đó, những giọt nước nóng hổi lăn dài trên má nhưng cậu không lau chúng đi, để chúng thi nhau rơi 'lộp,độp' dưới sàn.
lỗi là do cậu, lẽ ra cậu nên để ý anh nhiều hơn, nên bỏ việc ở công ty để dành thời gian lo lắng cho anh thay vì chỉ nhắn tin...
tâm can cậu lúc này dường như sụp đổ, không còn chút sức nào để gắng gượng di chuyển nữa.
em yêu anh kim taehyung, em xin lỗi anh kim taehyung.