1.
chiều mưa rơi tầm tã ấy, gã nghe lòng mình vụn vỡ.
"ta đã kết thúc rồi mà jeonghan, tình mình ấy..."
gã ước chi mình chưa bao giờ yêu em – người đàn ông đầu tiên và cũng là duy nhất của đời gã. kẻ đã nhào vào lòng gã một cách đầy thô lỗ, khắc ghi tên mình lên từng tấc máu thịt và rồi ngoảnh đi chẳng một lần nào ngoái lại.
bỏ lại phía sau ấy, một linh hồn đã chết và một trái tim đã nát bươm. do chính bàn tay em đấy, tình yêu đời gã.
2.
joshua hong, cái tên đã gây ra biết bao xốn xang trong lồng ngực gã, khởi nguyên của mọi bão giông và cũng là lí do để gã được thở – một cách đau đớn, như thể gặp em, gã mới biết mình đang sống, lần đầu tiên.
"ái tình là độc dược, anh biết không?"
biết, gã biết. rằng thứ cảm xúc lãng mạn được gọi tên là tình yêu ấy đáng sợ đến nhường nào nhưng cũng cám dỗ ra sao. nó có thể kéo một người lên từ vực sâu thăm thẳm của tuyệt vọng, thắp lên trong tâm hồn đen đúa một đốm lửa hồng, sưởi ấm trái tim của kẻ máu lạnh, đưa những con thuyền đang lầm đường lạc lối trong đêm đen, giữa đại dương mênh mông nước biếc đến ánh sáng của ngọn hải đăng soi dẫn bước đi.
nhưng nó cũng có thể đẩy những ai đang ở trên đỉnh cao sa vào vũng lầy nhơ nhuốc không lối thoát, biến những trái tim vẹn nguyên nguyện dâng hiến thành một đống tro tàn mãi không thể cháy lửa lên thêm lần nào nữa.
ái tình làm ta ngu dại, mờ mịt. nó cũng chẳng khác gì thứ thuốc phiện mà đã lỡ dây vào thì khó mà cai được.
em cũng vậy đấy, độc dược chính là em, người hỡi.
3.
dẫu biết rằng sợi tơ tình mong manh mà chỉ có mình mình thêu dệt chẳng đủ sức để níu giữ em. thế mà gã trai tồi tệ đã bóp nát biết bao trái tim người thiếu nữ vẫn nguyện lòng quỵ luỵ dưới gót chân người tình đã cũ, miễn rằng người ấy đừng quay bước đi, đừng bỏ rơi gã.
xin em, đừng để anh một mình.
jeonghan đã từng yêu lắm từng giây phút được làm tình cùng em. bởi chỉ có thế, em mới thực sự thuộc về riêng mình gã, chỉ khóc vì gã mà thôi. nhưng giờ đây đã không còn như thế nữa rồi.
thân xác em ở đây, nhưng trái tim đang hướng về một ai khác không phải anh.
và cuộc tình này, chỉ có mình anh là rơi lệ khóc thương.
và cứ thế, cuộc tình đã từng như cổ tích kết thúc trong chóng vánh, lạnh lùng như vậy đấy. chẳng ai buồn nói với nhau câu nào, như thể gã và em chỉ cần nhìn nhau đã chán ngấy đến tận cổ – dù rằng người đã buông tay chỉ có mình em mà thôi. joshua đem tất cả những gì thuộc về mình bước ra khỏi căn nhà từng đầy ắp biết bao tiếng cười, còn những gì thuộc về gã – em phóng hoả đốt trụi đi.
"em đúng là một kẻ máu lạnh không tim mà, joshua."
thử nhìn mà xem, vết thương lòng của gã cũng chỉ toàn là dấu tay của em.
tiều tuỵ, hốc hác, mọi đớn đau trong tim cứ thế trào khỏi hốc mắt jeonghan với hình hài những giọt pha lê đầy cay đắng. trong đôi mắt sâu thẳm đã dại đi ấy ánh lên hình ảnh những ngọn lửa đã nuốt chửng mọi phút giây hạnh phúc của đôi tình nhân trẻ đã từng say đắm bên nhau.
gã tận mắt nhìn kẻ gã yêu đến chết lòng, hoả táng mọi ký ức về gã, thiêu sạch sự tồn tại của gã trong cuộc đời huy hoàng chẳng một vết xước nào của em.
"nhưng em à, em cũng thuộc về anh mà?"
4.
đau đến ngạt thở, nhưng cảm giác lại thật ngất ngây.
gã trai tàn bạo chiếm lấy thân xác em, mặc cho tiếng thét gào của người ấy như nhát dao xé toạc lòng gã. trong đêm đen tối mịt mù, một trái tim chứa toàn độc tố đã bị quỷ dữ chiếm đoạt. một con người đã từng ngưỡng vọng, đặt hết niềm tin yêu vào đức chúa cha... sa vào tội lỗi không thể tha thứ.
cưỡng đoạt người, chiếm lấy người.
yêu người, thương người, đớn đau vì người.
nguyện hiến dâng cho người, đến khi hơi thở ta tàn lụi, cho đến ngày sinh mệnh này tận diệt.
kể từ khi phải lòng em, tôi đã chẳng còn trong sạch.
"em biết mà, joshua. không phải anh thì đừng mong là ai khác."
em đã từng để ngọn lửa thiêu đốt những gì thuộc về gã cháy rụi thành tro, em mang những gì thuộc về em đi và chẳng để lại một thứ gì để tưởng niệm. liệu joshua bé bỏng của gã có nhớ rằng, gã thuộc về em, và em cũng thuộc về gã không?
"xuống địa ngục cùng nhau nhé, bé cưng?"
và đôi cánh trắng đã nhuộm màu đen đúa.
một đám cháy bùng lên dữ dội giữa nơi ngoại ô thanh vắng, diệm hoả hung tàn liếm láp mọi thứ chúng đi qua, đem theo một tình yêu méo mó hoang dại và hai tên tội đồ đã sa ngã vùi thây xuống mồ. một tội ác đầy oan nghiệt đội lốt tình yêu bị ngăn cấm, một cái cớ hoàn hảo để người đời tưởng nhớ đôi ta, joshua nhỉ?
"anh yêu em nhiều lắm đấy."
đẹp làm sao, thứ tội ác làm tổn thương anh.
em ở đâu, gã sẽ đi theo đến đó. kể cả khi thân xác này có mục rữa, kể cả khi linh hồn này có đoạ vào chốn âm tỳ địa ngục, yoon jeonghan sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho kẻ nào cả gan cướp lấy người gã yêu – joshua hong, tâm can bé bỏng của gã, giọt máu nơi đầu tim của gã này.
lộng lẫy làm sao, thứ tội ác phá huỷ con người tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
❝𝐃𝐎𝐍'𝐓 𝐓𝐄𝐋𝐋 𝐋𝐈𝐄𝐒❞
Fanfictionliar (n.) we know they're telling lies, but choose to believe it blindly