i.

1.1K 89 9
                                    

1.

"đồ khốn, buông em ra."

"em có chắc là muốn đồ khốn này buông em ra không?"

yoon jeonghan bám lấy em người yêu bé bỏng của gã từ phía sau, tựa như một con gấu trắng cỡ đại ôm trọn em vào cõi lòng. gã ấy thành kính hôn lên cần cổ thanh mảnh, thâm tình choàng tay giữ chặt lấy dáng hình người thương.

2.

mối quan hệ giữa jeonghan và joshua, quả thực rất khó nói thành lời.

gã và em vốn chẳng qua chỉ là những người xa lạ vô tình va phải nhau, khi joshua – với trái tim vỡ tan sau cuộc tình đứt gánh với cô bạn gái yêu đương xấp xỉ gần ba năm – đến quán bar theo lời mời gọi của đám bạn sành điệu thích chơi bời. ở đó, cậu thiếu gia non trẻ chỉ vỏn vẹn với một mối tình đậm sâu thời niên thiếu, lọt vào mắt xanh của tay chơi lão luyện, cáo già phường "lang chạ" (theo lời người ta kể) yoon jeonghan.

cứ thế, gã đàn ông lớn hơn lân la tiếp cận, với cái miệng khôn ngoan, hài hước cùng những cử chỉ hoà nhã, lịch thiệp, thành công gây được thiện cảm với nhóm bạn cũng như làm người đẹp để mắt đến. họ để gã lại, tiến về phía sàn nhảy chói mắt nơi mọi ánh đèn chiếu rọi, để em lại với con hồ ly già đang nhăm nhe ý định "xơi nuốt" em.

thế là thành công loại bỏ phòng bị, lớp tường ngăn cách gã đến bên tình yêu mới.

hơn cả những gì jeonghan tưởng tượng được, viên ngọc sáng giá mà gã tìm được giữa muôn hình vạn trạng của ái dục chốn chơi bời lại như một con thiên nga trắng thánh khiết vô ngần, như đoá bạch trà khiêu vũ giữa bầy sói đói.

đến ngần tuổi này, có người vẫn giữ được ánh mắt trong sáng như thế.

thật khốn nạn làm sao, yoon jeonghan lại muốn đập nát những ý nghĩ và lý tưởng cao đẹp của em về cuộc đời. muốn khắc tên mình lên ký ức em, một vết nhơ cả đời em muốn quên đi mà lực bất tòng tâm. gã tham luyến vẻ đẹp ấy từ em, muốn mình là người cuối cùng nhìn thấy nét ngây ngô, tinh khôi ấy.

hơn cả thế, gã muốn joshua nhớ đến mình như kẻ đã lấy đi đêm đầu tiên nồng đượm ái tình đời em.

không thể chờ được đến khi được đặt đôi môi này lên cẳng chân thon dài của em.

3.

cứ hết lần này, đến lần khác, joshua hong tống vào miệng mình thứ chất lỏng chát chúa ấy. cậu trai trẻ hy vọng khi trí não tê dại bởi cồn, khi em bị phù phép bởi cơn chuếnh choáng say, trái tim này sẽ bớt đau đi đôi phần.

chỉ một chút thôi, em muốn được một lần buông thả mọi giới hạn, mọi xiềng xích kể cả đạo đức xã hội. bởi lẽ, những kẻ lương thiện như em chỉ nhận lại toàn cay đắng, chỉ là những kẻ dễ bị từ bỏ nhất, bị coi thường cảm xúc và chỉ biết phó mặc mình vào lý tưởng chuẩn chỉnh mà người người đặt ra.

đúng rồi bé cưng, hãy buông thả đi vì em xứng đáng được tự do.

và hãy để tôi là người "giải phóng" em nhé? đấng này không ngại quỳ xuống và chiều chuộng em đâu.

từng lớp, từng lớp, em bóc trần tâm tư mình trước một gã đàn ông xa lạ em còn chẳng nhớ nổi tên trong cơn say mèm. em khóc lên, nức nở trước nỗi đau bị tình yêu bỏ rơi. em nguyền rủa những ai đã làm em thương tổn, những ai đã kiềm kẹp đôi cánh mình, tất thảy những gì em đã phải chịu đựng suốt cuộc đời.

từng lớp, từng lớp, jeonghan trút bỏ toàn bộ xiêm áo của người tình mới gặp, thân thể trần trụi nguyên sơ của nhân loại phơi bày trước mặt gã. không khác gì một chiến binh cởi bỏ lớp áo giáp, chỉ còn lại một kẻ si chìm trong men rượu.

chúa ơi, liệu ngài có biết chính ngài là một nghệ nhân, bởi lẽ em là một tuyệt tác của tạo hoá.

chưa bao giờ jeonghan thấy tim mình reo vang như lúc này, mọi tế bào trong cơ thể gã hân hoan đón mừng em đến với chúng, như thể khoảnh khắc này đã phải chờ đợi rất lâu mới có được. không bàn cãi gì nữa, lãng tử đổ gục trước vẻ đẹp của em. không vì gì khác, vì chính bộ dạng đau đớn trong tình ái của đối phương, vì con người non nớt run rẩy không hề chống cự trước nanh vuốt của sói đói.

đắm chìm, rồi lại đắm chìm, hai ta nguyện chết đuối trong khoái cảm mà ái tình mang đến.

tiếng nỉ non ngây dại của em khảm sâu vào trong trí óc yoon jeonghan, cái hôn trung thành và cử chỉ nâng niu của gã hằn sâu trong trái tim em.

hai ta đều phải ngã gục trước đối phương, như thể nếu có chết, ta sẽ nguyện chết khi "hoà vào nhau".

4.

tỉnh dậy, không người nào rời đi trước, không ai nói một lời gì. cả gã và em, đều ngầm ý chấp thuận kẻ kia bước vào cuộc đời mình theo cái cách ái muội, cuồng dại lệch ra khỏi tiêu chuẩn thông thường đó. joshua chẳng hề hối tiếc, vì chỉ khi được làm tình với jeonghan, em mới lần đầu tiên thấy mình được trân trọng đến thế. gã ta cưng chiều em, dẵn dắt em từng giây và từng khắc chạm đến thiên đường.

trên giường, joshua thấy mình là một cô tiểu thư đã quen thói được cưng chiều, lấn lướt gã, đòi hỏi từ gã. mà người đó còn chẳng hề phàn nàn, dốc lòng đưa em đến chốn lai bồng không thể trốn thoát.

dưới giường, em là kẻ thống trị và giam cầm mọi lý trí, trái tim cho đến linh hồn người đó. jeonghan phải xoay quanh em, níu giữ em, bám lấy em, vì gã tin rằng phản ứng của mọi tế bào trong cơ thể mình thành thật và chuẩn xác hơn mọi phán đoán thông thường.

gã đủ lớn để hiểu, yêu là thế nào và khác biệt với ham muốn tình dục ra sao.

em đủ khôn ngoan để biết, mình đóng vai trò gì trong cuộc đời người kia, làm thế nào để gã không thể thiếu hơi joshua hong. trói buộc hai sinh mệnh vào làm một, khắc ghi hai cái tên vào chung một bia mộ, viết chung hai cuộc đời vào một trang sách.

5.

"đồ khốn kiếp nhà anh."

"giờ em nên gọi là đồ khốn kiếp nhà em rồi, thiếu gia bé bỏng."

❝𝐃𝐎𝐍'𝐓 𝐓𝐄𝐋𝐋 𝐋𝐈𝐄𝐒❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ