Buổi tối bên trong khu biệt phủ nằm tại Bangkok....
" Thiếu gia bên ngoài có người cần gặp có cho họ vào không ạ? "
" Ai mà giờ này còn đến? "" Dạ họ nói họ là người nhà của cậu Ford ạ!! "
" Tôi chưa tìm mà họ đã tự tìm đến rồi sao? Đúng là loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà, cho họ vào "
Lúc này từ ngoài của có một người phụ nữ già nua với dáng vẻ nghèo nàn bước vào.
" Chào thiếu gia! "
" Bà đây là? "
Bà lúng túng nói năn lắp bắp nhìn vào người đàn ông sang trọng và uy nghiêm ngay trước mặt...
" Dạ tôi là Bà Ngoại của Ford! Tôi ở dưới quê mới lên nên ghé qua đây thăm Ford ạ! "
Anh có vẻ ngạc nhiên đưa mắt nhìn bà một lúc lâu rồi trầm giọng nói.
" Sao tôi chưa nghe cậu ta nhắc đến bà nhỉ? Mà chắc bà cũng chẳng có ý định thăm cậu ta đâu đúng không? À nếu muốn đến xin tiền thì bà có thể đi được rồi, vì cậu ta chẳng có tiền để đưa cho bà đâu. Mà loại của bà cũng hay nhỉ sớm không thăm muộn chẳng thăm đợi cậu ta gả vào gia tộc Kuna-anuvit thì lại đến thăm nhỉ? "Bà im lặng một lúc đôi tay gầy gò bấu chặt cái túi thức ăn ở tay...
" Có phải cậu đây hiểu lầm ý của tôi hay không? Tôi đến đây để thăm cháu của mình, chứ chẳng có ý định xin xỏ gì cả thưa cậu! Tôi biết cháu của mình gả cho cậu đây chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, nên tôi biết thân biết phận nên chỉ xin cậu cho tôi gặp Ford thôi! "
Anh nở nụ cười đầy khinh bỉ
" Biết vậy thì tốt, Ray đưa bà ta đi gặp phu nhân "
" Dạ!! "Nói xong Ray dẫn bà xuống nhà kho rách nát dơ bẩn, bà có chút ngạc nhiên nên nhìn Ray và hỏi...
" Cậu có đưa tôi đến nhầm chỗ không? Cậu Mark Pakin bảo cậu đưa tôi đi gặp phu nhân cơ mà? "Ray im lặng nhìn bà rồi nhẹ nhàng đáp
" Bà không phải ngạc nhiên đâu vì đây là phòng của phu nhân thưa bà! "
Bà ngạc nhiên đến độ những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
" Cậu nói sao? Đây là phòng của Ford cháu trai của tôi sao? "
Ray khẽ gật đầu
" Vâng thưa bà, bà có 30 phút để gặp phu nhân bà nhanh vào đi ạ!! "
Cậu ta mở cửa cho bà đi vào, còn cậu thì đứng ở bên ngoài canh cửa, bà đi vào sâu bên trong thì thấy cậu nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, bà đi đến đánh thức cậu dậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MarkFord ] Nước Mắt Không Màu
FanfictionMùa xuân năm nay tóc cậu đã được cắt ngắn rồi, hình như cậu dịu dàng hơn xưa, cậu không còn khóc nhè nữa, mà cũng chẳng còn cười nhiều như trước, cậu đã trải qua những đoạn thời gian ấy như thế nào? Nhớ lại và nuối tiếc những năm tháng cũ ra sao? Kh...