Hôm nay anh ra ngoài có một số công việc, Ray đi đến hỏi thăm Arm về tình hình của cậu...
'' Phu nhân sao rồi?''Arm chỉ lắc đầu rồi nhìn về phía cậu...
'' Phu nhân chẳng có chút tiến chuyển nào cả, tao sợ cứ tiếp tục thế này sẽ không ổn mất ''Ray chỉ thở dài rồi nhìn Arm...
'' Để tao nói với thiếu gia mời bác sĩ đến khám cho phu nhân, nhưng tao cũng không chắc là thiếu gia sẽ đồng ý ''" Ray! Sao tao thấy có vẻ thiếu gia không quan tâm và chán ghét phu nhân quá vậy? ''
Ray im lặng, đưa đôi mắt về phía hư không rồi kéo nhẹ một hơi, sau đó phả ra một làn khói trắng mờ ảo
'' Haizzz... chuyện này nói ra dài lắm hôm nào có thời gian tao sẽ kể cho mày nghe! Giờ mày đi làm việc đi, à nếu mày muốn giữ cái mạng thì thiếu gia có làm gì phu nhân cũng không được xen vào, có biết không? ''Arm đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Ray
'' Gì thần bí quá vậy? Ờ tao biết rồi phu nhân đã từng dặn dò tao như mày vậy đó ''Nói xong Ray rời đi, còn Arm chỉ đứng canh ở bên ngoài...
Bầu trời hôm nay bị bao phủ bởi một màu trắng xó, những bông tuyết đầu mùa cứ rơi như trút nước, bầu không khí se se lạnh của cơn mưa tuyết đầu mùa, trong một căn phòng nguy nga lộng lẫy có một cậu thiếu niên vẫn nằm đấy, khuôn mặt trắng bệt và đôi tay lạnh buốt, cậu vẫn đang chìm sâu trong giấc mơ không thể thành sự thật!!!!
'' Bà ơi!!! Bà đừng đi, đừng để Ford lại một mình... bà ơi!!! Cho cháu theo với... bà ơi!!! ''Nghe tiếng cậu Arm mừng gỡ chạy vào và vội đánh thức cậu...
'' Phu nhân!! Phu nhân tỉnh lại đi... phu nhân ''
Cậu giật mình ngồi bật dậy những giọt mồ hôi lắm tắm rơi xuống và những giọt nước mắt đã ước đẫm cả áo...
'' Phu nhân người tỉnh rồi? ''Cậu đưa tay che đi tầm mắt, vì ánh sáng của căn phòng chiếu thẳng vào mắt khiến cậu có cảm giác chưa quen
'' Tôi đã ngủ được bao lâu rồi? ''
'' Phu nhân đã mê man thế này hơn một tuần rồi ạ ''
'' Arm cậu đưa tôi ra ngoài một chút được không? ''Arm có chút lo ngại trước lời đề nghị của cậu, vì hiện tại cơ thể của cậu vẫn còn rất yếu nên Arm sợ sức khỏe cậu không thể chịu được...
'' Phu nhân có điều chưa biết, bây giờ đã có tuyết đầu mùa rồi, sức khỏe của phu nhân còn yếu lắm, nên hãy nghỉ ngơi đến khi khỏe tôi sẽ đưa người đi nhé! ''
'' Tuyết đã rơi rồi sao? Lúc trước bà và bố mẹ tôi hay nói muốn cùng nhau ăn lẩu dưới bầu trời đầy tuyết, mới đó mà đã nhanh như thế ''Arm mỉm cười an ủi cậu
'' Vậy đến khi người khỏe lại, tôi sẽ đưa người về ăn bữa cơm cùng với gia đình nhé ''
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MarkFord ] Nước Mắt Không Màu
أدب الهواةMùa xuân năm nay tóc cậu đã được cắt ngắn rồi, hình như cậu dịu dàng hơn xưa, cậu không còn khóc nhè nữa, mà cũng chẳng còn cười nhiều như trước, cậu đã trải qua những đoạn thời gian ấy như thế nào? Nhớ lại và nuối tiếc những năm tháng cũ ra sao? Kh...