Sao khi cậu trở về nhà thì bà của cậu đang ngồi đợi cậu ở ghế sofa, vừa nhìn thấy cậu bà đã hỏi tới tấp!!!
" Ford cháu đi đâu mà cả đêm bà gọi không nghe máy? Cháu có biết bà lo lắm không hả? "
Cậu ấp a ấp úng nhìn bà rồi đáp
" Dạ tối qua cháu lỡ say quá, nên ngủ lại ở nhà bạn, cháu xin lỗi bà ạ! Lần sau sẽ không như vậy nữa! "
Bà xoa đầu cậu, rồi nở một nụ cười hiền lành...
" Bà không giận Ford chỉ là lần sau có đi đâu cũng nói với bà nhé! "
" Dạ cháu biết rồi Bà!! Bà nghỉ ngơi đi cháu lên phòng trước nhé! "
Nói xong cậu đứng dậy đi lên phòng, vừa mở cửa bước vào thì cậu đã nằm dài tên giường, và trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện của tối qua!!!
" Ford ơi là Ford! Trinh trắng 18 năm bây giờ lại để cho một kẻ như anh ta huỷ hoại, sau mày ngu quá vậy? "
Cậu đang suy nghĩ với một mớ hỗn độn, thì đột nhiên có số lạ gọi đến, cậu tắt máy, và sau đó số ấy lại gọi đến một lần nữa...
" Alo "
[ Chào cậu! Ford! ]
Cậu ngồi bật dậy....
" Auuuu anh là ai sao lại biết tên của tôi?"
[ 1000 baht ]
" Mark...Mark Pakin sao? Sao anh lại có số điện thoại của tôi? "
[ Chỉ cần là thứ tôi muốn có thì nó dễ như trở ban tay ]
" Thế anh gọi cho tôi làm gì? Chuyện tối qua tôi không để tâm đâu, đó chỉ là tai nạn thôi, với lại tôi đã đền bù rồi mà? "
[ Cậu Ford đây nghĩ tôi cần 1000 baht của cậu à? ]
" Vậy anh muốn bao nhiêu? 10.000, 20.000, 100.000 hay 1 triệu? Nói đi tôi sẽ mang tiền đến cho anh! "
[ Tiền thì tôi không thiếu, tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm với cậu thôi ]
" Tôi không cần! "
[ Nhưng tôi cần!! ]
" Thế giờ anh muốn sao? "
[ Đến nhà hỏi cưới cậu ]
Nói xong anh tắt máy và nở một nụ cười đầy nham hiểm....
" Ray chuẩn bị mọi thứ đầy đủ!! "
" Dạ thiếu gia!! "Anh kéo ngăn tủ ra và cầm lấy bức ảnh lên, rồi đưa tay sờ lên khuôn mặt người con trai trong bức ảnh, sau đó tuôn rơi những giọt nước mắt...
" Anh nhất định sẽ khiến họ sống không bằng chết!! Em hãy yên nghỉ nhé bé con!!! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MarkFord ] Nước Mắt Không Màu
FanfictionMùa xuân năm nay tóc cậu đã được cắt ngắn rồi, hình như cậu dịu dàng hơn xưa, cậu không còn khóc nhè nữa, mà cũng chẳng còn cười nhiều như trước, cậu đã trải qua những đoạn thời gian ấy như thế nào? Nhớ lại và nuối tiếc những năm tháng cũ ra sao? Kh...