Hôm qua lại cả đêm cậu không ngủ, cậu ôm lấy cơ thể lạnh buốt của mình mà ngồi co ro dưới căn nhà kho nhỏ hẹp, cậu khóc lóc thê lương, nổi đau như thấu tận trời xanh, giờ đây chỉ còn mỗi mình cậu trên thế gian này, người bà mà cậu yêu thương nhất giờ đây cũng đã bị anh tàn nhẫn mà ra tay sát hại...
Cậu còn nhớ, trước lúc lìa đời bố cậu đã từng nói rằng, cái chết của cậu ấy chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, nhưng với anh thì làm gì có việc nào ngoài ý muốn cơ chứ, anh lấy cậu về trên danh nghĩa thì cậu là một phu nhân của gia tộc Kuna-anuvit cao cao tại thượng và hơn hết ai cũng ngưỡng mộ và ganh tỵ với cậu, nhưng mấy ai biết được rằng, từ ngày cậu về ngôi nhà này chưa một lần cậu được hạnh phúc và yên ổn, ở nơi đây đối với cậu mà nói, nó giống như đã đặt chân đến cửa quỷ môn quan và cậu sống không bằng chết....
Nhưng điều khiến cậu căm ghét bản thân mình, đó là đến giờ phút này cậu vẫn còn yêu anh rất sâu đậm, dù anh có giết chết cả nhà cậu nhưng tại sao cậu chưa từng hận anh, cậu dường như khóc đến không thể thở nổi, cậu ôm lấy ngực trái và khóc không thành tiếng...
Sáng hôm nay Ray đem thức ăn đến cho cậu....
" Phu nhân lại không ngủ được sao? Nào ngồi dậy ăn chút gì đi "Cậu quay lưng về phía Ray rồi chằm chậm đáp
" Tôi không muốn ăn cậu đem ra ngoài đi! "
Ray thở dài rồi nhẹ giọng nói.
" Tôi biết phu nhân đang rất đau đớn, nhưng phu nhân cũng phải ăn để còn có sức mà sống tiếp''
Cậu mỉm cười đầy tự nhiễu, nghe đến từ sống tiếp khiến cậu càng tồi tệ hơn...
" Sống tiếp sao? Tôi chỉ muốn chết nhanh để có thể đoàn tụ với gia đình của tôi kìa"
Ray không biết nói sao cho đúng chỉ lắc đầu rồi nói.
" Phu nhân cứ bướng bỉnh đến thế chỉ chuốc thêm đau khổ mà thôi, tôi để thức ăn lại đây khi nào phu nhân đói thì ăn, mong phu nhân hãy suy nghĩ thông suốt và tự thương bản thân mình "
Nói xong Ray ra ngoài và để lại thức ăn cho cậu, cậu nhìn vào mâm thức ăn trong vô thức lại hắt đỗ mọi thứ, những mảnh vở văng tứ tung rơi vụn khắp mặt đất, bỗng cậu nở một nụ cười đầy mãn nguyện, cậu lấy một mảnh vỡ rạch vào cổ tay, máu tuôn ra chảy thành vũng cậu thấy thế thì cười khổ một cái.
" Bà! Bố mẹ...Đợi con "
Nghe có tiếng đổ vỡ Ray chạy vào, thì thấy cậu đang nằm trên vũng máu, gương mặt Ray trắng bệch, vội chạy đến đỡ cậu dậy và cầm máu cho cậu, và kêu Pol đi thông báo cho anh...
" Phu nhân người mau tỉnh lại đi, phu nhân! "Lúc này Pol chạy lên phòng của anh liên tục gõ cửa...
" Thiếu gia...thiếu gia có chuyện rồi "
" Có chuyện gì mà la lói um sùm vậy? "Pol gấp gáp nói...
" Dạ thưa thiếu gia, phu nhân rạch tay tự tử rồi ạ "
Đôi mắt anh lúc này tức giận đến nổi cả tia máu gằn giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MarkFord ] Nước Mắt Không Màu
FanfictionMùa xuân năm nay tóc cậu đã được cắt ngắn rồi, hình như cậu dịu dàng hơn xưa, cậu không còn khóc nhè nữa, mà cũng chẳng còn cười nhiều như trước, cậu đã trải qua những đoạn thời gian ấy như thế nào? Nhớ lại và nuối tiếc những năm tháng cũ ra sao? Kh...