"Chào nhá! Quà tân gia của bọn em nè!"
Chwe Hansol vừa đặt chân vào nhà của Soonyoung là đã tạo bầu không khí, thằng nhóc này chỉ vừa sang LA có hai năm mà đã học được cách nói chuyện rồi.
"Rồi rồi tôi cảm ơn ông trời con lắm, à Shua hyung, vào nhà đi anh"
Trong khi thằng nhóc Hansol đi khắp nơi ngắm nhà mới của Soonyoung, hắn cùng Hong Joshua ngồi ở sofa hỏi thăm nhau vài câu.
"Trước giờ chỉ toàn nghe Hansol nhắc đến anh, giờ mới có dịp gặp gỡ trực tiếp, hôm nay anh cứ tự nhiên nhé"
Kwon Soonyoung rót cho Joshua một cốc nước hoa quả nhà làm, hắn lấy làm ngạc nhiên khi Joshua không chê món nước này của hắn quá chua như Jihoon vừa nảy.
"Không chua sao hyung?"_ Soonyoung không ngại hỏi thẳng.
Joshua lắc đầu rồi uống thêm một ngụm nữa trước khi trả lời hắn.
"Đâu có, anh thấy vừa miệng mà"
Soonyoung có chút ngờ ngợ, hắn cười cười rồi rót một chút ra uống thử, quả nhiên vị đã thay đổi rồi. Trong đầu hắn ngay lập tức có suy nghĩ rằng Jihoon đã giúp hắn giảm độ chua xuống.
"Đúng rồi, em cũng không thấy chua. Anh Joshua không biết đâu, cái ông này khẩu vị lạ lắm, món ông í làm chả mấy khi vừa miệng ai, chỉ có mỗi ông í ăn được thôi"
Hansol chẳng biết từ khi nào đã có cho mình một cốc đầy ụ nước hoa quả, Kwon Soonyoung chưa kịp trách cậu nhóc câu nào vì tội làm khách mà còn thích góp ý thì Chwe Hansol đã nhanh miệng hỏi.
"Khai thật đi Kwon Soonyoung, có phải là có ai đó chăm lo miếng cơm giấc ngủ cho anh rồi không hả?"
Kwon Soonyoung đứng trước câu hỏi này chỉ biết phá lên cười, Hansol nói cũng không phải sai hoàn toàn, đúng là có "ai đó" một tay nấu hết cả bửa ăn này, thêm đường vào nước hoa quả cho hắn, còn về chăm lo giấc ngủ hay không thì Soonyoung không dám nói trước, sợ sau này lại bước không qua.
"Ừ, vừa nảy có tiên bay vào nhà rồi pha nước hoa quả và làm cả bửa tối hộ anh mày đấy nhá!"
"Wow! Ngon thật đó nha! Không thua mấy nhà hàng ở LA đâu, Hansol à, thử đi"_ Cắt một miếng cá hồi cho vào miệng, Joshua chưa kịp nuốt xuống đã tấm tắc khen ngon.
Chwe Hansol hứng thú ngồi xuống ghế, há mồm ăn một miếng cá được anh Joshua cắt sẵn, đôi mắt của cu cậu mở to trông thấy vì độ ngon của bửa ăn này.
"Haha ngon đúng không!"
Kwon Soonyoung có chút tự hào về Lee Jihoon, hắn định bụng sẽ đến nhà cậu và hậu tạ ra trò, sẵn đấy lấy việc này làm một cái cớ để cả hai khéo léo trở thành bạn bè, thân thiết hơn lại càng tốt.
Đang mãi suy nghĩ về phản ứng của Jihoon khi nhận được lời khen thì Hansol huýt một cái vào vai hắn.
"Aigoo hyung à, tơ vấn tơ vương sớm thế! Mặt hyung nghệch ra kìa, eo ôi!"
Kwon Soonyoung đằng hắng giọng, hắn bất giác điều chỉnh gương mặt lại trở về trạng thái bình thường, do Hansol làm hắn giật thót đấy chứ.
Soonyoung tự rùng mình khi nhận ra chỉ vì món steak cá hồi trở nên ngon lành, nước hoa quả cũng đã không còn vị chua thì hắn lại cảm thấy thích đến độ không thể kiềm chế được nụ cười. Soonyoung tò mò không biết rằng Lee Jihoon liệu đã có người yêu hay chưa, nếu không có người yêu thì đã từng hẹn hò hay chưa, ty tỷ câu hỏi tương tự bay phấp phới trong đầu của hắn, đến lúc Hong Joshua và Chwe Hansol ra về thì Soonyoung vẫn còn bơi trong những câu hỏi đó.
"Haiz, đúng là con đường chinh phục tình yêu ngắn nhất là đường bao tử mà"
Soonyoung thu dọn bát đĩa xong xuôi cũng đã gần mười giờ đêm, hắn thay vội một cái áo phông rồi ngồi xuống sofa, cầm điện thoại lên vô tư chụp một tấm ảnh selfie và như mọi khi, hắn cắt bỏ phần gương mặt rồi mới đăng ảnh. Không phải Soonyoung ra vẻ thần thần bí bí với ai cả, hắn chỉ là có bệnh nghề nghiệp.
Kwon Soonyoung là một người mẫu chụp outfit cho các brand thời trang, thế nên thứ hắn muốn người khác trông thấy chỉ là bộ quần áo mà hắn đang mặc trên người.
"Nóng thế, ra ban công một chút mới được"
Trời cứ hừng hực hơi nóng dù đã gần khuya, Soonyoung có muốn ngủ cũng khó mà ngủ nổi trong thời tiết oi bức này, hắn cầm theo lon bia lạnh rồi ra ban công ngắm sao trời. Chợt có một ánh sáng lờ mờ từ ban công ngay phía dưới nhà hắn xuất hiện, Soonyoung cúi xuống nhìn thì thấy Lee Jihoon cũng ra ban công hóng gió, bàn tay trắng trẻo đang lướt điện thoại không ngừng, xem chừng cậu cũng không thể ngủ như hắn.
"Ah Ji_ hửm? Trông... quen thế?"
Soonyoung định gọi Jihoon để chào cậu một tiếng nhưng tấm ảnh mà Lee Jihoon đang xem trong điện thoại lại khiến hắn bỗng chốt đứng hình.
"Đó là... ảnh mà mình vừa đăng"
Kwon Soonyoung từ ngạc nhiên chuyển sang hứng thú, hắn rút điện thoại ra rồi mở chế độ airdrop và tìm ra cái tên đáng yêu của người ở ban công phía dưới - jjihoonn.
"Ah~ đáng yêu thật, có vẻ cậu ấy thích tự đặt cho bản thân những biệt danh dễ cưng"
Soonyoung gửi đi một tấm ảnh chụp của chậu cây "giả" nhà hắn kèm theo dòng chữ: "Jihoon à, cậu thích mẫu người như thế nào đấy, tôi hỏi thật đó~"
Kwon Soonyoung cúi người xuống, lén nhìn Jihoon thông qua số quần áo mà hắn phơi ngoài ban công.
Lee Jihoon nhìn thấy tin nhắn thì liền nhận ra Soonyoung là người gửi nó cho cậu. Ngập ngừng vài giây, Jihoon sau đó cũng chịu gửi lại cho hắn một tấm ảnh chụp chậu cây "thật" mà cậu đang chăm kèm dòng chữ: "Như người mẫu chẳng hạn"
Sau khi tin nhắn gửi đến chổ Soonyoung, hắn đọc xong liền nở nụ cười rồi đứng dậy, ngay lúc một lần nữa hắn cúi xuống nhìn lén Lee Jihoon, Soonyoung đã kịp nhìn thấy cậu ấn thả tim vào tấm ảnh mà hắn vừa đăng.
"Phát hiện em thích tôi rồi nha bé đầu bếp~"
Kwon Soonyoung trở vào trong nhà, hắn sau khi biết được Lee Jihoon có ý tứ đặc biệt với mình thì cao hứng đăng một dòng trạng thái mới qua story.
"Rất thích đứng ở ban công ngắm sao trời, các bạn nên thử, nếu may mắn thì sẽ gặp được ngôi sao của đời mình, haha, cổ tích chúc bé ngủ ngon của tôi đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] • Steak Cá Hồi Và Chậu Cây Giả
FanfictionJihoon thích một chàng người mẫu trên instagram nhưng nếu chàng ta làm steak cá hồi dở tệ, làm nước hoa quả rất chua, lại còn chỉ biết chăm cây "giả" thì Jihoon có còn thích chàng ta không?