Cửa nhà vừa mở ra thì lại đóng, tiếng "RẦM" làm Lee Jihoon giật mình đến độ mắt mở to, vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Jihoon đang ngồi trên sofa ngay lập tức bật dậy, ném chiếc gối sang một bên rồi lên dây cót hai chân và chạy.
"Lee Jihoon!"
Jihoon ngớ người trong giây lát vì bị gọi tên, bản thân cũng vì thế mà chao đảo, đôi tất chân ấm cúng vừa nảy lại là thứ cầm chân cậu lúc này, Jihoon vì không thể chạy nhanh nên một góc áo đã bị bàn tay kia tóm lấy, kéo ngược lại phía sau.
"Bắt được rồi"
Kwon Soonyoung tiến thêm một bước, một tay vòng qua eo của người yêu giữ chặt, một tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ xoay qua rồi nhắm thẳng vào môi mà hôn.
"Ứm~"
Lee Jihoon không phục, vùng vằn liên tục, đến cả chân của Kwon Soonyoung cũng bị cậu giẫm cho vài phát đau điếng. Anh chàng người mẫu có vẻ đã chịu đau hết nổi nên không còn hôn nữa mà chuyển sang ép cậu vào tường.
"Đau chết anh rồi!"
"Bé đầu bếp, em định thế này đến bao giờ? Em nghĩ em trốn được anh khi hai ta sống chung một nhà chắc?"_ Kwon Soonyoung nắm chặt hai bàn tay của Jihoon, hôm nay nhất định phải giải quyết chuyện hờn dỗi này giữa hắn và bé đầu bếp, nếu không thì Soonyoung sẽ đi học một khoá học phá ổ khoá để ngăn chặn việc Jihoon tự nhốt mình trong phòng ngủ và không để hắn đặt chân vào.
"Chẳng phải đã ba ngày rồi anh không vào được phòng ngủ sao? Chẳng qua hôm nay em mang tất nên chạy không nhanh thôi!"
Đối mặt với Soonyoung, Jihoon lại càng thêm ương bướng. Chuyện Jihoon bướng bỉnh không phải là lần đầu Kwon Soonyoung được thấy và trải nghiệm, chẳng phải vào lần đầu hắn bế cậu trên tay thì đã thấy rồi sao, cứ ngọ nguậy không ngừng, tránh né hắn, lại còn nói chuyện trống không với hắn nữa cơ mà. Nhưng suy cho cùng, Kwon Soonyoung chỉ dừng lại ở mức nghiêm giọng hơn một tí tẹo để cản phá sự cứng đầu của người yêu mình, huống hồ lần này là hắn sơ ý làm Jihoon giận.
"Jihoon, em nghe anh nói đã"
Như thoa mật vào cổ họng, giọng nói của Kwon Soonyoung phát ra, hắn nỉ non bên tai của Jihoon, làm cậu tưởng rằng mình vừa nuốt phải một thìa toàn là mật, ngọt đến nhói cả răng.
Đối với Jihoon - một người luôn cảm thấy hài lòng với vùng an toàn của mình mà nói thì yêu Kwon Soonyoung chẳng khác nào một trò mạo hiểm khó chơi nhưng lại gây nghiện. Bảo hiểm duy nhất của Jihoon cho cuộc tình này có lẽ là nhờ vào đĩa steak cá hồi, món ăn khiến Jihoon thành công có cho mình một người bạn trai đầy ưu điểm như hắn.
Thế cho nên Lee Jihoon rất sợ việc bản thân cậu hay món steak kia không còn "đủ" để Kwon Soonyoung đặt tình cảm vào nữa.
Quả nhiên là không có trò gây nghiện nào mà không có tác dụng phụ.
Kwon Soonyoung là mẫu ảnh, hắn tất nhiên có độ nhận diện nhất định so với một youtuber bán thời gian, một nhân viên văn phòng như Jihoon, việc hắn đi sớm về khuya, giờ giấc không cố định là chuyện mà Jihoon phải thông cảm, nhưng hỏi xem có mấy ai mà không tủi thân khi vốn tiếng là người yêu, sống cùng nhau một căn hộ mà sớm tối chỉ có mỗi mình và chiếc gối ôm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] • Steak Cá Hồi Và Chậu Cây Giả
FanfictionJihoon thích một chàng người mẫu trên instagram nhưng nếu chàng ta làm steak cá hồi dở tệ, làm nước hoa quả rất chua, lại còn chỉ biết chăm cây "giả" thì Jihoon có còn thích chàng ta không?