Chương 24

449 23 3
                                    

Chương 24:

Tôi sẽ để em trở thành anh hùng.

Sau giờ học, Hạ Triêm lại là người cuối cùng ở lại, cậu không dám hỏi Từ Vi Trần câu nói kia có ý gì, chắc là lại trêu cậu rồi, bây giờ cậu quan tâm vấn đề liên quan đến lớp học hơn.

"Éc, Từ Vi Trần, hôm nay sao anh đột nhiên nhân từ quá đáng vậy?"

Từ Vi Trần sắp xếp lại giáo án, bị lời nói của cậu chọc cười: "Ngài cho rằng tôi không bắt ép sinh viên đến lớp là nhân từ quá đáng?"

"Nếu không thì sao?"

"Hoàn toàn ngược lại, tôi làm thế là một loại tàn nhẫn."

Hạ Triêm luôn không thể hiểu cách suy nghĩ của Từ Vi Trần, truy hỏi hắn: "Tại sao thế? Được thả điểm chắc chắn sinh viên sẽ rất vui."

Từ Vi Trần hỏi ngược lại cậu: "Hạ Triêm Triêm, ngài nghĩ rằng chuyện học tập có chỗ thương lượng sao?"

Hạ Triêm ngẩn người: "Là sao?"

"Trước kia, tôi rất phản đối quy định bắt buộc của trường đại học đối với một số môn học, sinh viên không có lựa chọn, chỉ có thể lấy tín chỉ thông qua chương trình học do trường học quy định, tôi cho rằng đây là một vết nhơ đối với môn học, hầu hết các sinh viên lấy được tín chỉ không có khả năng vận dụng thành thục môn học."

"Vậy mà hồi trước anh còn điểm danh gắt như vậy?"

"Không sai, nhưng sau đó tôi nhận ra những suy nghĩ ban đầu của mình quá mức lý tưởng, không phải tất cả sinh viên đại học đều đủ tự giác đi học một môn học mà cậu ta hứng thú mà không có bất kỳ ngoại lực nào thúc ép. Trải qua nhiều năm tìm tòi dạy học, tôi đã đặt ra hình thức dạy học như vậy, năm tuần đầu tiên phải bảo đảm đi học đều trăm phần trăm, nếu qua năm tuần học mà vẫn cứ không hứng thú với môn học này thì không cần ép buộc."

Hạ Triêm gần như có thể hiểu được ý của Từ Vi Trần, "Cho nên nói lớp của anh là cho sinh viên cơ hội để tìm hiểu trước, sau khi đã tìm hiểu về môn này rồi mà vẫn không thích học thì có thể rời đi?"

"Đại loại là thế, nhưng hầu hết những người bỏ lỡ quá nhiều buổi học cuối cùng sẽ không vượt qua kỳ thi."

Hạ Triêm đung đưa chân ngồi trên bục giảng, "Nhưng mà như anh nói, có bao nhiêu người có thể thực lòng kiên trì đến cùng chứ, lớp ít người học anh sẽ không cảm thấy mình quá thất bại chứ?"

Từ Vi Trần cúi người hôn lên môi cậu, "Giáo sư của ngài đã qua cái tuổi quan tâm đến cái nhìn của người khác rồi."

Hạ Triêm muốn nói, anh không quan tâm, nhưng mà tôi sẽ rất khó chịu khi thấy người khác tự mình không lên lớp trượt cuối kỳ rồi quay ngược lại chửi bới anh.

"Nhưng mà tôi nhớ hình như có người trốn tiết học đầu tiên mà?" Từ Vi Trần đột nhiên hỏi cậu.

Hạ Triêm bị phản tướng nhất quân(*), nhất thời còn chưa phản ứng, đến khi cậu hiểu ra...

(*)反将一军: khi đang nắm được ưu thế cực lớn thì đột nhiên tình hình lại nghịch chuyển.

Mé, mình thấy tội Từ Vi Trần cái rắm, bản thân mình không có điểm quá trình có qua môn được hay không còn khó nói đây nè.

[ĐM H/HOÀN] Có thể nào không dính bụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ