Chương 40:
Tôi không thích ngài chút nào.
Sau khi trở về, Từ Vi Trần nấu cơm, Hạ Triêm nằm sấp trên sô pha chơi điện thoại.
Thực tế thì điện thoại chán òm, Hạ Triêm chỉ lợi dụng nó để lén quan sát dáng vẻ của Từ Vi Trần khi nấu ăn, bất kể làm việc gì hắn đều rất nghiêm túc, đến cải cũng có thể bị hắn cắt như đang viết luận văn, ánh mắt chăm chú cứ như đang nghiên cứu vấn đề kinh tế.
Hạ Triêm đột nhiên hỏi hắn: "Từ Vi Trần, tại sao anh biết nấu ăn?"
Từ lúc họ ở chung đến giờ, hình như rất ít khi nói về quá khứ của đối phương, không phải tránh nói về nó, nhưng mỗi khi ở cùng nhau đều chỉ có người trước mắt, những chuyện không quá quan trọng đều rất dễ bị bỏ qua.
"Cha mẹ tôi di cư ra nước ngoài khi tôi còn học trung học, nấu ăn là một kỹ năng sinh tồn nhất định phải nắm vững." Từ Vi Trần vừa cắt cải vừa nói.
Hạ Triêm chậm rãi đi tới bên cạnh, ôm lấy hắn từ phía sau, cằm đặt lên vai Từ Vi Trần, lại hỏi: "Vậy tại sao anh không ra nước ngoài cùng cha mẹ?"
Từ Vi Trần suy nghĩ, rồi nói: "Có lẽ là vì ở lại trong nước để gặp được Hạ Triêm Triêm chăng."
Hạ Triêm thực sự thích nghe hắn nói những lời sến sẩm này, dù biết là giả nhưng vẫn thích nghe, thế nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha hắn, "Ơ, Từ Vi Trần anh buồn nôn quá, có thể nghiêm túc hơn được không?"
"Nguyên nhân chính là tôi không quen với môi trường nước ngoài, cấp ba tôi học ở một trường quốc tế, trong trường hầu hết là người phương Tây... nói thế nào nhỉ, họ trời sinh đều có chút vô lo vô nghĩ từ trong xương, tôi không thể hòa hợp với họ được."
"Là anh yêu cầu quá nghiêm khắc với bản thân, thật ra người bình thường ăn chơi nghỉ ngơi là chuyện bình thường mà, mặc dù hồi cấp ba em không đần như bây giờ, nhưng buổi tối cũng hay leo tường ra ngoài lướt web, anh không trải nghiệm được niềm vui trong đó." Hạ Triêm thản nhiên nói.
"Đúng là tôi không hiểu được, bởi vì vào thời đó máy tính gia đình vẫn chưa có phổ biến."
Nụ cười của Hạ Triêm đột nhiên cứng đờ, "Máy tính gia đình vẫn chưa có phổ biến? Cmn anh học cấp ba hồi nào vậy hả?"
Từ Vi Trần quay đầu lại nhìn cậu, nhàn nhạt trở lời ba chữ: "Thiên niên kỉ."
Hạ Triêm: "?"
Đù, Từ Vi Trần lên cấp ba năm cậu vừa ra đời?
"Quào! Từ Vi Trần, anh thần kỳ quá, thần đồng hả?" Hạ Triêm ôm hắn, hăng hái khen ngợi.
Từ Vi Trần bỏ cánh gà vào nồi, luộc sơ với gừng thái lát, hành lá và rượu gia vị, chậm rãi nhớ lại năm tháng tuổi trẻ của mình, "Thời đó nhảy lớp tương đối dễ, nếu như hiện tại thì hẳn là không thể, thật ra lên cấp ba quá sớm cũng không có ích lợi gì."
"Tại sao? Chen vào một đám người lớn hơn anh rất nhiều, không phải rất đã sao?"
Biểu cảm của hắn có chút một lời khó nói hết, "Phải, một đứa nhóc xâm nhập vào thế giới của người trưởng thành."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM H/HOÀN] Có thể nào không dính bụi
Storie d'amoreTác giả: Hoàng Muộn Nguyệt Nguyệt Tử Biên tập: Lẩu Độ dài: 75 chương + 16 phiên ngoại Raw: khotangdammy, sosadfun Thể loại: Nhã nhặn lưu manh giáo sư công x dễ cáu mặt trời nhỏ thụ, hiện đại, có H, hài, ngọt, vườn trường, niên thượng, công lớn hơn t...