em không

102 6 0
                                    

Johnny và Doyoung đã quen nhau từ rất lâu rồi. Nhớ ngày trước lúc anh cùng ba mẹ chuyển tới khu nhà cậu, khi ấy Kim Doyoung cũng chỉ mới học cấp hai. Chỉ nghe mẹ kể rằng đứa trẻ đó tầm tuổi mình và nhìn thấy cậu ta đứng ngay trong lớp học của mình một tuần sau đó.

Seo Youngho. Cậu ta không phải kiểu người nhút nhát, ngược lại rất hoà đồng và dễ quen với mọi người. Ngay ngày đầu đã làm quen được rất nhiều bạn. Còn về phần Doyoung là do thấy cậu ở khu nhà. Từ đó mà anh cứ cuốn lấy Doyoung không rời, cùng đi học, cùng chơi, cùng về nhà. Hai gia đình cũng thân thiết từ đó tới giờ.

"Doyoung ngốc. Cậu chả chịu nghe tôi gì cả. Tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy." Johnny bé, giọng giận dỗi khi là người bị tìm thấy đầu tiên do Doyoung phát ra tiếng động trong khi chơi trốn tìm.

"Nhưng cậu vẫn phải học với tôi mà. Vậy thì cậu cũng ngốc thôi."

"Hự!" Johnny biết mình không thể cãi lại đâm ra lại giận thêm. Doyoung đúng là ông cụ non. Quay mặt đi không muốn chơi nữa.

"Youngho à thôi nào đừng giận. Tôi sẽ nhắm mắt thay cậu ha." Doyoung sẽ là người nhường cậu trước.

"Thật không?"

"Thật. Nhưng từ giờ cậu mà thử lên giọng về tuổi của cậu nữa thử xem."

Hai đứa lại cười hì hì. Sau khi chơi chán chê thì Johnny sẽ là người mua kem cho chúng vì nó bảo rằng mẹ cho tiền để mua cho cả Doyoung nữa.

Doyoung và Johnny 18 tuổi. Cậu con trai thân hình mảnh khảnh đứng hóng gió từ bên ngoài cửa sổ. Cả lớp hiện đang nhốn nháo vì việc lựa chọn nguyện vọng thi đại học. Có vẻ Doyoung hơi mơ hồ, cậu không thật sự quan tâm chuyện này cho lắm.

"Doyoung à, cậu đã điền được gì chưa." Có bàn tay chạm vào lưng cậu và giọng nói quen thuộc.

"Còn cậu."

"Tôi á. Chắc chắn là trường vẽ rồi. Tôi đã điền nó ngay lập tức." Johnny vui vẻ tươi cười nói.

Johnny từ khi cấp hai đã luôn nói với Doyoung rằng mình muốn vào trường vẽ. Muốn trở thành một kĩ sư thiết kế nội thất. Từ nhỏ Doyoung đã thích những bức vẽ của anh. Cậu nghĩ anh rất ngầu. Johnny sẽ làm được.

"Này đang hỏi cậu đó?"

Bị đánh thức trở lại. Doyoung suy nghĩ nên nói gì. Một ý nghĩ loé trong đầu rằng cậu đã quen học cùng Johnny rằng cậu cũng muốn thi vào trường vẽ cùng anh.

Vậy là cả hai cùng xách nhau tới lớp luyện vẽ. Thời gian đó Johnny đã động viên Doyoung rất nhiều khi cậu còn đang mung lung phân vân hay muốn từ bỏ.

Nhưng rồi vài tháng trước khi thi Johnny đột nhiên ít tới lớp vẽ. Cậu cảm thấy anh đang cố tránh mặt mình. Rồi Johnny đưa ra thông báo đột ngột "Tôi sẽ không thi vẽ nữa." Doyoung người sẽ luôn nhường nhịn anh cũng phải bực tức. Cơn giận của cậu Johnny sao mà không hiểu, biết mình có lỗi nên anh không thể cũng chẳng chịu bào chữa gì cho bản thân.

Hôm nay Doyoung cũng ngồi hóng gió bên ngoài cửa sổ chỗ John làm thêm. Lúc sau cậu quay sang nhìn anh mà buông câu nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng nghiêm túc.

"Sinh viên Johnny cậu thấy thế nào về quyết định của mình?" Giờ đây Doyoung là sinh viên thiết kế đồ hoạ của trường nghệ thuật X và Johnny đang theo học ngành báo chí của đại học N.

"Như cứt." Johnny nửa đùa nửa thật mà nói với cậu. Còn Doyoung thì sẽ chẳng bao giờ hỏi quá sâu về vấn đề này trừ phi Johnny chịu mở mồm ra nói.

[JOHNDO] From your one and only to my one and onlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ