"Youngho à, có chuyện gì mà trông dạo này buồn vậy?" Câu hỏi đó từ phía chị chủ tiệm nơi anh làm thêm.
"Dạ không có gì đâu ạ."
"Vậy qua đây xách giúp chị mấy chậu cây vào trong nha, nay trời có vẻ sắp mưa tới nơi rồi. Xong em có thể về sớm nha."
"Vâng chị."
Đây là tiệm hoa nhỏ xinh đã nằm trên con đường đi học của hai bạn suốt mấy năm cấp ba. Johnny từ đầu không có ý định gì chỉ vô tình thấy thông báo tuyển người mà đăng ký. Ngày xưa cửa tiệm rất được chú ý vì trên dọc con phố ảm đạm này thì đây là nơi rực rỡ nhất và còn có một chị chủ tiệm vô cùng dễ mến. Mỗi khi đi học về Doyoung sẽ đều phải nán lại chỗ này ngắm những đóa hoa tươi mới nở thơm ngát. Những lúc như vậy Johnny sẽ đều nói rằng mình sẽ mua cho cậu ta một bó thật to. Doyoung chỉ ngại ngùng rồi bảo không cần.
"Alo Doyoung hả? Đang ở nhà không ra ngoài này chút đi." Johnny đi làm về nhưng không về thẳng nhà mà lại vòng qua nhà Doyoung. Tâm trạng vui vẻ hứng khởi mà nói chuyện với cậu qua điện thoại.
"Johnny. Tôi đang ở ngoài rồi. Mai là hạn nộp bài tập trang trí rồi tôi phải làm cho xong đã, gặp sau nha."
Johnny không giữ cậu quá lâu. Chỉ là sau cuộc gọi này anh cảm thấy trống rỗng, mất mát và thoáng buồn. Cuối cùng thì để lại bông hoa cẩm chướng ở góc cửa nhà cậu rồi rời đi.
Doyoung về nhà vào sáng hôm sau, uể oải và mệt mỏi. Cậu đã tự hứa với bản thân một nghìn lần rằng sẽ chăm chỉ không để bài tập chất đống như vậy một lần nào nữa. Nhưng đợt thi cuối kỳ này thật sự là quá sức mà. Doyoung bỗng chuyển dòng suy nghĩ sang chú ý đến lọ hoa trên bàn bếp đúng hơn chỉ là một bông hoa trỏng trơ đặt trong chiếc cốc thủy tinh yêu thích của cậu.
"Mẹ. Đừng lấy cốc của con làm lọ hoa được không?"
"Mẹ xin lỗi, nãy đi tập thể dục về vội quá nên mẹ lấy tạm. Hoa của Johnny tặng đó không biết thằng bé để đó từ khi nào, còn chả vào chơi với mẹ."
"Cậu ấy tìm con chứ gặp mẹ thì biết nói chuyện gì đâu." Cậu chăm chú nhìn bông hoa.
"Nói gì vậy, Johnny với mẹ hơi bị hợp nhau đó."
"Vâng vâng, con sẽ cầm cái này lên."
"Vậy mới nói hãy quan tâm tới Johnny nhiều lên...."
Doyoung còn chẳng nghe được đoạn sau. Cậu cần ngủ bù để mai còn tiếp tục cho bài thi ngày mai.
Bẵng đi một tuần sau khi cậu đã thi xong hết, Doyoung hài lòng thở ra một hơi, tuy rằng điểm chỉ tầm C hay cao nhất là B thì cậu vẫn thấy ổn với điều đấy, cậu tự nhận xét mình là có thể chấp nhận được nếu không nói là khá tệ. Thôi không sao, cậu không để tâm. Đi gặp Johnny thôi.
Nay là chiều thứ 6 nên Doyoung đoán Johnny chắc đang đi làm thêm. Cả tuần nay hai người chả liên lạc gì, cậu thì quá bận với mấy bài kiểm tra lúc muốn rủ Johnny ra ngoài đi dạo cùng nhau thì cậu ta lại từ chối. Cũng chả trách được, phải chi hai người học cùng trường với nhau, sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau ở sân trường hơn, hoặc khi học mấy môn đại cương cũng có thể học cùng nhau. Johnny cũng không nói nhiều về trường của mình, cậu chắc cậu ta cũng đang rất chăm chỉ, chắc là kỳ thi sắp đến rồi.
"Dạ chào chị Nana. Ô nay Johnny không đi làm ạ?"
"Chào Doyoung. Em tới kiếm Youngho sao? Hôm nay ẻm không có đăng ký. Bình thường là hôm nay nhóc đó sẽ làm mà."
"Em đã đoán vậy mà. Cậu ta đi đâu được nhỉ? Chị cần em phụ việc gì không?"
"Aigoo thật tốt quá đi, nay có một lô cây cảnh mới về, nếu không bận em giúp chị bê vào trong được không, bù lại chị sẽ mời em nước và bánh của quán."
"Tuyệt quá đi."
"Phải chi Doyoung cũng đăng ký đi làm nhỉ? Quán đang thiếu người lắm nè. Độ này Youngho có vẻ không ổn lắm, nhóc còn đăng ký ít nữa. Hai đứa không gặp nhau mấy hả?"
Doyoung nghĩ rằng độ này cậu bỏ rơi Johnny rồi, vì vậy mà cậu ta dỗi sao? Johnny đã bỏ cái tính giận dỗi khi cậu chơi với người khác ngoài cậu ta từ khi lên lớp chín rồi. Cậu ta bảo rằng chỉ có trẻ con mới làm vậy, người lớn chả bao giờ vì mấy chuyện đó mà dỗi cả. Và cậu cũng không có dỗi. Johnny hồi nhỏ thật là dễ thương.
Phải đi tìm Johnny thật thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JOHNDO] From your one and only to my one and only
RomanceJohnny suh, em luôn ngưỡng mộ anh.