"Johnny à, chúc cậu thi thật tốt." *chap này sẽ có hơi dài một chút
Quay trở lại về mấy tháng trước.
"Johnny có ở nhà không dì?"_ "Thằng bé ra ngoài từ sớm rồi, nó bảo đi học."
"Johnny có ghé qua đây không ạ?"_ "Youngho xin nghỉ rồi em à, ẻm bảo đang bận việc học nên không làm được nữa mấy tuần nay cũng chẳng thấy ghé qua."
Doyoung buồn bã bước ra khỏi cửa hàng, đi qua hai cô bé trung học nghe được họ nói chuyện với nhau: "Haiz, anh chàng ở của hàng hoa cuối phố nghỉ rồi hả, dạo này không được ngắm ảnh nữa buồn ghê."
Quái lạ từ hồi bắt đầu năm học tới giờ Johnny chưa từng thể hiện mình hứng thú và quyết tâm với việc học như vậy. Hay cậu ấy đã tìm được niềm vui ở đó nhỉ.
dy: "Ê, cậu đang ở trường hả? Tôi tới đó nhé rồi mình cùng đi ăn trưa".
jn: "Không đừng qua, tôi đang bận lắm. Gặp cậu sau nhé".
Vậy là hết một cuối tuần cậu ta chả thèm nhắn tin gì, hai người cũng chả có bữa trưa nào hết, Doyoung vừa buồn vừa giận vì mình bị ngó lơ. Cậu chỉ chán nản mà nằm trong phòng bỏ qua mọi cuộc rủ rê của đám cùng trường cho dù cậu chẳng còn một cái bài tập nào cả. Mãi cho đến khi một tối thứ Tư khi dì Seo mời mẹ con cậu sang dùng bữa tối.
Doyoung hí hửng cùng mẹ chuẩn bị đồ ăn để mang sang, nhưng tiếc thay dì Seo lại ái ngại bảo rằng Johnny đang đi học và báo sẽ về muộn và cũng không ăn tối luôn.
Xong bữa khi cậu đang dọn dẹp trong bếp cho hai bà mẹ có không gian tám chuyện với nhau ngoài sofa, cũng chỉ cô tình mà nghe hai người đang dở câu chuyện học hành của mấy đứa trẻ trong khu phố, mẹ Kim vô tư mà hỏi dạo này chuyện học hành của John thế nào.
"Thằng bé dạo trước cũng lạ lắm, tôi nghe mấy chị bạn giảng viên trong trường bảo thắng bé trốn học suốt và cũng không tập trung trong tiết học. Hỏi mãi nó cũng chịu nói rằng nó muốn thi lại, chúng tôi đã cãi nhau to. Cuối cùng tôi cũng phải xuôi theo nó và cuối cùng thì nó đã chọn nghỉ ở bên kia".
Mẹ Kim cũng bảo chị làm vậy là tốt, nếu không hợp thì nên từ bỏ sớm. Mẹ Seo lại thở dài ngán ngẩm:
"Kì lạ là sau bao nhiêu ngày tháng nó khóc lóc đòi chuyển khối giờ nó lại muốn tiếp tục học mỹ thuật, tôi cũng không hiểu nó thế nào. Thằng bé nó giống ai vậy nữa."
Mẹ Kim cười rồi bảo: "Giống chị chứ ai".
Doyoung nghe đến đó xong cũng như bị xịt keo tại chỗ. Chả còn tâm trí nào, Johnny mà cũng giấu cậu chuyện này, chuyện quái gì đây. Tai cậu cũng như ù đi chả còn mảy may quan tâm đến lời nói từ phòng khách vọng vào. Cậu thấy mình thật hài hước, ngu ngốc khi đang đứng ở đây, nhà của người bạn thân của mình mà hiện giờ mình còn chả biết cậu ta trốn ở cái xó nào.
Còn hơn cả cảm giác bị phản bội, Doyoung như biết mình chả là cái thá gì trong của đời của Johnny. Sau bao nhiêu năm cuối cùng, cuối cùng thì... cũng thật phí công.
Doyoung rời đi sớm hơn, cậu không về nhà, giờ nghĩ thế nào cũng không thể như thế này. Ít nhật thì cũng phải gặp Johnny chứ. Không chần chừ cậu nhấc máy lên gọi, sau vài hồi chung nặng nề khiến cậu thấp thỏm tới không dám thở mạnh thì bên kia cũng bắt máy:
BẠN ĐANG ĐỌC
[JOHNDO] From your one and only to my one and only
RomanceJohnny suh, em luôn ngưỡng mộ anh.