"Alo?"
"Ở nhà không? Tôi đang đứng dưới nè."
"Cậu tới làm gì vậy?" Johnny với khuôn mặt ngái ngủ và tóc bù xù chưa kịp chải chuốt dù cho giờ đã là 3 giờ chiều đi chăng nữa. Cậu mở cửa cho Doyoung vào đi tới mở tủ lạnh vừa gãi gãi đầu lấy cho bạn một ly nước và cho bản thân thứ gì đó để lấp đầy cái dạ dày.
"Lâu lắm không gặp dạo này cậu làm gì vậy?"
Câu hỏi quá bình thường nhưng lại khiến Johnny tỉnh hẳn và cũng hơi bất ngờ, có vẻ đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào cuối cùng cũng chỉ ngập ngừng trả lời một câu qua loa "Ừm cũng không có gì đặc biệt."
"Johnny à dạo này có gì không ổn hả?"
"Không. Mọi chuyện vẫn... bình thường."
"Có chuyện gì là phải nói với tôi đấy nha. Chúng ta là bạn thân, cậu biết mà tôi nghĩ mình muốn giúp cậu thấy ổn hơn." Doyoung từ ngoài phòng khách đi tới vỗ nhẹ vào vai cậu. Johnny chả nói gì thêm khiến cậu cũng chỉ đành thay đổi chủ đề."Cậu muốn đi chơi không?"
"Cậu hết bận rồi hả?"
"Ừ đã thi xong hết rồi. Công sức mấy đêm của tôi cũng chỉ đủ điểm qua môn thôi đó." Doyoung than thở. "Cậu thi chưa? Có rảnh không?"
"S-sắp thôi, bọn tôi học muộn hơn mà. Hay đi cắm trại nhỉ?"
Thế là hai bạn hẹn nhau vào thứ bảy tuần sau cùng nhau sách cặp lên và đi.
"Johnny đợi tôi với nào. Aigoo đôi chân dài chết tiệt đó." Doyoung thở ra một hơi mệt mỏi, chống tay xuống đầu gối.
"Doyoung không có tôi thì phải làm sao đấy haha." Kim ngẩng mặt lên vừa hay bị ánh mặt trời tấn công thẳng mặt. Làm sao có thể nhìn ra được gương mặt đẹp trai của cậu ấy chứ.
Bạn Seo chìa ra cho cậu một bàn tay, tỏ ý muốn người kia nắm tay mình. "Nhanh lên nào sắp tới rồi."
Khi cả hai đến được nơi cắm trại Doyoung đã quá mệt mỏi, dành hết mọi trách nhiệm dựng lều cho bạn Johnny còn mình bắc ghế ra ngồi đón gió mát. Thấy bạn mình có vẻ mệt mỏi thỉnh thoảng cậu lại thêm vài câu chuyện cho bạn nghe.
"Doyoung à, tôi kể là tôi đã quen bạn mới chưa nhỉ?" Doyoung nghe vậy liền quay đầu về hướng bạn hóng hớt. Johnny từ khi lên đại học ít khi nhắc đến những chuyện ở trường.
"Kể tôi nghe đi"
"Ừm thì mới quen được cỡ một tháng thôi, cậu ta tên Taeyong. Tình cờ ngồi cùng trong lớp rồi tôi mượn bút chì của cậu ấy. Cậu ta thú vị phết, cậu mà gặp cậu ta chắc cũng sẽ thấy rất vui."
"Cậu nên quen thêm nhiều người hơn nữa đi, đại học phải có mối quan hệ rộng mới tốt. Ai đâu có ngờ lên đại học cậu lại biến thành tôi cơ chứ."
Cậu ta cười trừ rồi lại tiếp tục quay về dựng nốt lều. sau khi xong thì hai người cùng nhau ngồi nhìn cảnh đẹp từ đỉnh đồi, nhâm nhi cà phê và ăn mì gói.
Doyoung và Johnny cực kỳ hợp nhau, họ đã bắt đầu cùng thích đi cắm trại và mỗi khi rảnh đều cùng đi vào cuối tuần. Đám bạn của họ cho rằng đó là thú vui của mấy ông chú trung niên chạy trốn công việc, gia đình để tới nơi khác ngồi và nói chuyện. Rất nhàm chán. Nhưng mấy ai ở cái tuổi nhắng nhít này cảm được thú vui nhìn trời nhìn đất.
Khi cả hai đang ngồi xì xụp ly mì cay nóng hổi, tán gẫu về mấy câu chuyện xung quanh và cả về hồi nhỏ nữa. Lúc đó Doyoung đã nói:
"Haiz, trên cuộc đời này ngoài ba mẹ Seo thì chắc chắc tôi là người hiểu cậu nhất."Johnny nghe vậy từ gương mặt tươi tắn cũng trở nên cứng nhắc, chỉ biết cười nhạt không nói gì thêm.
Johnny nghĩ Doyoung đã sai rồi, cậu ta chả hiểu chút nào về mình cả, thật ra bản thân cậu còn chả hiểu nổi bản thân. Phải Johnny đang giấu Doyoung một bí mật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JOHNDO] From your one and only to my one and only
RomanceJohnny suh, em luôn ngưỡng mộ anh.