Chương 13

128 12 2
                                    

Bạch Dương nuốt cục tức mà một mình xuống phố, cô tìm đến chỗ Kim Ngưu để giải bày tâm sự. Dù sao cô là bằng hữu của Song Tử, Song Tử quen biết Kim Ngưu, thì cô đương nhiên cũng biết rồi. Giữa bọn họ luôn không có bí mật.

Văn Vũ Các ngày nào cũng mở cửa, lễ thì lễ, ở đây vốn không có khai niệm "lễ".

Kim Ngưu đem gương mặt không mấy tỉnh táo ra tiếp đón Bạch Dương, đến cả Bạch Dương khi thấy cũng ngơ cả người. 

- Đại Nương, đêm qua ngươi mất ngủ?

- Cứ cho là vậy đi, ta cũng không tha thiết giấc ngủ lắm.

Kim Ngưu đặt đĩa điểm tâm bánh ngọt đến trước mặt Bạch Dương rồi chậm rãi kéo ghế mà ngồi xuống, vừa ngồi đã chống cằm ngẩn ngơ. Bạch Dương lòng còn mang chuyện buồn, đến đây lại gặp người thần sắc bất ổn, điểm tâm chẳng muốn ăn chút nào.

- Đêm qua trong cung có vui không?

- Không vui lắm, A Vu bị cấm túc rồi.

- Đó là chuyện tốt mà nhỉ?

- Tốt cái nỗi gì...

Bạch Dương vẫn gắng gượng nhấc tay cầm lên một miếng bánh, vừa kịp bĩu môi chê trách ai vừa bảo đó là chuyện tốt, cô liền nhận ra đó không phải lời của Kim Ngưu.

- Lý Đại nhân?

Kim Ngưu đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn sang hướng mà Bạch Dương đang ngó tới, quả thật là có một Nhân Mã đang đứng ở đây này.

- Đêm qua ta về sớm, trong cung không phải đã thành mớ hỗn độn gì rồi chứ?

Nhân Mã đặt xuống bàn cho Bạch Dương một cốc nước trái cây, y cũng đá một chiếc ghế ra mà ngồi ngay bên cạnh. Trông gương mặt chẳng có tí vui vẻ gì của cô, lại còn nhắc đến chuyện hoàng cung, Nhân Mã thấy rất rõ sự chán ghét trong đôi mắt sắc hồng phấn ấy.

- Mặc dù là chưa, nhưng mà, đêm qua ngươi sao lại về sớm?

- Ta mệt cũng không được về à? Bổn tướng quân đường đường là quan võ đấy.

Bạch Dương cứ như thế ngồi chống cằm lườm Nhân Mã mất một lúc, y cũng không ngần ngại mà ngồi trừng mắt đáp trả cô, hai người cứ thế mà quên đi sự tồn tại của Kim Ngưu đang trông như buồn ngủ kia.

- Về thì cũng được, nhưng ngươi đáng ra không nên về.

- Làm sao? Nói rõ ra đi.

Nhân Mã có vẻ như đã hiếu kì đến mất kiên nhẫn rồi. Bạch Dương chậm rãi đưa điểm tâm lên miệng cắn vào một miệng, nhâm nhi đến khi nuốt trôi được thì thôi.

- Này, Ngọc Nhi, ngươi đây là có ý gì?

- "Ngọc Nhi" không phải là cái danh ngươi muốn gọi thì gọi. Bà đây không muốn nói với kẻ thô lỗ.

Bạch Dương bỗng dưng chỉ thẳng trỏ vào mặt Nhân Mã, y vừa nhăn mặt biểu lộ vẻ chán ghét, ngay lúc sau liền thấy buồn cười.

- Phải phải, nam nhân được phép gọi "Ngọc Nhi" ngoài Thẩm Thừa Tướng thì chỉ có Đại Điện hạ thôi.

Bạch Dương bị chọc quê không thèm nói chuyện, Kim Ngưu ngồi từ đầu đến cuối vẫn cố hiểu chuyện bọn họ đang nói, nhưng thấy không liên quan gì cho lắm?

( 12 Chòm sao ) Kiều Thê Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ