Chương 11

136 11 2
                                    

Nội dung bất ngờ lắm đúng không (●ˇ∀ˇ●)

Heheheeeee, đăng giờ đêm đúng giờ hỏny

------------------------------

Song Ngư mơ mơ màng màng nhìn lên trần giường, trời hình như vẫn chưa sáng, xem ra tối qua cô về khá là sớm. 

- Không biết Tam tỷ làm sao rồi...

Song Ngư hất chăn sang một bên, nhìn thấy y phục trên người đã được thay ra, cô nhướng mày khó hiểu, không biết ai đã thay cho cô, lát sau tự dưng hoảng loạn.

- Chết mất! Gói thuốc đâu !?

Cô nhóc mém tí là gào toáng lên, cho tay sờ khắp người cũng không thể tìm được, bởi đồ thì thay ra rồi, giờ mà không tìm bộ đồ trước đó thì mất tiêu gói thuốc. Mất thì cũng không sao, quan trọng là có người phát hiện mới nguy kìa.

Định bụng bước xuống giường, cô lại thấy bên cạnh giường có người đang gục đầu xuống. Song Ngư tò mò tiến lại, vén mấy lọn tóc đang che phủ dung nhan của đối phương, vén ra mới thấy đó là Bảo Bình. Y vẫn còn ngủ. 

Song Ngư vuốt nhẹ mí mắt thâm quầng của y, mong đây không phải do đêm qua trông chừng cô mới bị. Nghe Song Tử nói chỗ Thiên Bình có mấy lọ thuốc chuyên dùng làm mờ quầng mắt, có lẽ bữa nào phải nhờ Tam tỷ xin cho một ít. Cơ mà, mong sau tiệc yến quan hệ của hai người họ vẫn ổn.

- Ư...

Chân mày Bảo Bình khẽ nhíu, có lẽ do Song Ngư chạm vào, y lúc này tỉnh rồi. 

- Công Chúa..?

Bảo Bình ngồi dậy liền lùi ra xa, chân của y sau vài canh giờ gục thì bị tê mất tiêu, tạm thời không thể đứng lên được.

- Thần bất cẩn, không có gì thì thần xin lui..

- A, Thái Úy, nếu ngài mệt thì lên đây, giường ta rất rộng ! 

Song Ngư bò xuống giường, cô nhóc này muốn bắt chước Song Tử mà bế Bảo Bình lên, nhưng sức lực lại không đủ, có mà y bế cô đặt lại lên giường thì được hơn.

- Công Chúa chớ phi lễ! 

Bảo Bình tức khắc đẩy Song Ngư ra, cô thì vẫn cố chấp bám víu y, cho đến khi cô nhìn ra y phục của đối phương thiếu chỉnh tề, để lộ ra chiếc cổ thon dài màu trắng gạo, không chỉ mặt của y đỏ, mặt của cô cũng đỏ theo.

Những lời khuyên nhủ của y đều bị cô nhóc bỏ hết ngoài tai, thứ cô nhóc chú ý đến chỉ có chiếc cổ của y. Nhưng khi cô đưa tay chạm vào, càng sờ càng thấy thích thú, càng muốn vươn người tới mà cắn một miếng a.

- Công Chúa, dù có làm sao thì cũng đừng vũ nhục thần.

Bảo Bình tóm chặt chiếc cổ tay nhỏ nhắn ấy lại, kéo xa từng ngón tay của cô nhóc khỏi cổ của y. Mặt y lúc này như muốn bệnh hẳn ra, chỗ nhạy cảm nhất của y chính là vùng cổ. Vừa hay Song Ngư thích bày trò biết được chuyện này.

- Sao lại gọi là vũ nhục được, chỉ là sờ một chút thôi, hay là bổn công chúa cho ngài động chạm tùy ý lại, ngài mới cảm thấy không thiệt thòi?

Đầu của Bảo Bình như muốn bốc khói, ngữ điệu này hình như có nghe Thiên Bình nhắc đến rồi, là ngữ điệu muốn ăn đòn của Song Tử, giờ mà hỏi Song Ngư cái này ai dạy, đảm bảo tiểu thố tử sẽ đáp là tam hoàng tỷ của mình.

( 12 Chòm sao ) Kiều Thê Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ