Chương 9

145 12 2
                                    

Không, là bạn bị dejavu đấy :')

------------------------------
Vừa về đến phủ, Thiên Bình chưa kịp qua cửa cổng, Song Tử đã ôm lấy hắn mà kéo ra sau, hắn vung mạnh quá thì sợ cô ngã, mà không vung ra thì chân còn chẳng chạm được tới cửa.

- Buông ra! Ngài cản làm cái gì !?

- Hoàng Huynh ta hình như không ổn a! Ngài qua đó miếng đi!

- Không rảnh! Đừng bắt thần phải nóng!

Thiên Bình thọc ngón tay vào eo Song Tử, chọc cho cô chịu bỏ ra thì thôi. Buông được một hồi, Song Tử xách váy bỏ chạy theo Thiên Bình, đi chưa được bao xa, cô đã thấy hắn đang tựa vào thân cây, còn cả tiếng ho vang lên dữ dội.

- Quốc Sư! Ngài làm sao rồi !?

Song Tử vuốt lưng cho hắn, tiện thể đưa hắn khăn tay lau miệng, rõ ràng hắn vừa cố nôn ra thứ gì đó. Thiên Bình không vội đáp, hắn quay người liền tóm lấy tay Song Tử, thay vì xanh xao, mặt hắn lúc này lại đỏ bừng lên.

- Thứ bột khi nãy là gì ?

- Đâu có gì..?

Song Tử đưa tay còn lại lên rờ trán hắn, tiện thể vuốt gọn lọn tóc và lau đi mồ hôi giúp hắn. Cô sẽ không nói là kế hoạch ban đầu của cô vốn là như vậy.

Thiên Bình siết chặt cổ tay của Song Tử, đến mức cô không nhịn được mà than đau. Được một lúc, hắn chưa bỏ ra, nhưng lực thì đang yếu dần, hơi thở của hắn đang rất gấp.

- Đừng để thần tra ra chuyện của ngài!

Hắn tức giận buông bỏ tay Song Tử ra, dáng người loạn choạng quay đi vào trong. Hắn không biết làm sao lại cảm thấy rất chóng mặt, muốn nôn ra nhưng lại không thể.

Đi được chừng thêm chỉ vài bước chân, trong cơn mơ hồ, hắn cảm thấy người mình nhẹ hơn bao giờ hết, như là bay lên không trung. Cho đến khi hắn nhận ra là Song Tử đang bế hắn. Hắn ngửi được mùi son phấn quen thuộc trên người cô, không hắn là đặc trưng, nhưng đủ để hắn đoán đó là cô.

- Ôm chặt một chút, bổn công chúa đưa ngài đi xem xét.

Thiên Bình cứ như theo bản năng mà đưa tay vòng qua cổ Song Tử, đầu nép sát vào người cô. Song Tử thấy có chút ngứa ngáy, da thịt cứ bị hơi thở của hắn phả vào lướt nhẹ qua, cảm giác vừa ngại ngùng vừa khó chịu, lại xem lẫn một chút vui sướng.

- Thả lỏng đi a, nếu không ngài sẽ mệt đó.

Thiên Bình trong cơn mê man nghe thoáng điệu cười bất ổn của Song Tử, biết ngay mà, cái gì liên quan tới cô có cái nào tốt đẹp đâu.

.......

Bạch Dương không biết nên làm gì, chỉ có thể đi vòng qua vòng lại rồi lại cắn móng tay, sợ cắn hỏng rồi lại thôi, sợ đi mạnh quá Sư Tử mà tỉnh cũng quá đáng.

Tiếng xoay người cọ xát vào chăn của Sư Tử làm tim của Bạch Dương xém ngưng đập. Thấy mồ hôi chàng chảy ướt cả gối, cô vội chạy lại kệ sách lấy đại một quyển đem đi quạt cho chàng, cô ngồi hẳn xuống giường, còn phải lau qua mặt cho chàng nữa.

( 12 Chòm sao ) Kiều Thê Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ