Chương 16

144 9 2
                                    

Chuyện ngày đã qua hôm nay mới kể ^( 〃▽〃)
...........

Chiều hôm đó, Song Ngư cứ thể bỏ qua bữa trưa mà ngủ mê đến khi trời chuyển sắc vàng cam. Lúc cô tỉnh dậy thì bụng liền vang lên một hồi âm không muốn dứt, cô cũng thấy uể oải, chậc chậc, thế mà bỏ mất một bữa sáng một bữa trưa, đói mệt hết cả người.

- Ơ...

Song Ngư gãi gãi chỗ da thịt bị tóc rối chọc vào làm ngứa, không những thấy đã ngứa mà còn thấy đau rát, cô liền cúi mặt xuống xem xem mình có gãi trúng vết thương nào không. Hôm qua đâu có xô xát, sao có vết thương được, nhưng lúc bấy giờ, cô lại thấy trên người mình có mấy vết đỏ giống như bị cắn phải.

- Aaaa... quên mất này đang mùa hè, muỗi lắm..

Song Ngư kéo rung cái chuông gần giường, cửa phòng của cô liền được đẩy vào, sau cánh cửa là người hầu đã nhận lệnh sửa soạn cho cô.

....

- Công chúa, nhân lúc chưa đến bữa tối, người có muốn ăn gì lót dạ không?

- Điểm tâm không quá ngọt nhe...

Song Ngư ngồi trước bàn trang điểm, cô lựa chọn trâm cài cho hôm nay, nhận ra trời không còn sớm nữa, làm cho đẹp cũng không đi chơi được. Cô gõ xuống bàn chỗ hộp trâm mà cô thấy hợp, nô tỳ tự khắc sẽ hiểu được ý cô ngay.

- Công chúa, người có muốn đến thăm Hoắc Thái Úy một chút không?

Nhắc đến Bảo Bình, Song Ngư mới chợt nhớ ra gì đó, đôi mắt đang lim dim trong cơn mơ màng đột ngột mở to ra, cô nhớ được lí do mà mình giờ này mới dậy rồi.

- Ta muốn đi gặp Tam Hoàng Tỷ trước!

- Nhưng... ngài ấy bị cấm túc ở phủ Quốc Sư rồi...

- Hở !?

Hôm qua đúng là dở hết cả cuộc vui, tam tỷ của cô cứ thế bị túm sao? Còn bị quẳng ở phủ Quốc Sư, này là chủ ý của ai vậy, người đó có biết tỷ ấy hay lui đến chỗ đó nhất không, tỷ ấy coi nó như cái Nam Điện thứ hai vậy đó.

- Tam Công Chúa lại bày trò chọc Thái Tử Điện hạ và Quốc Sư Đại nhân, lệnh cấm túc vừa ban sáng nay thôi. Nếu người muốn đến thăm ngài ấy thì có thể xin Quốc Sư.. ngài ấy chắc sẽ cho, hoặc là không...

- Đi đi! Ta muốn nói chuyện với tỷ ấy! Một chuyện rất hệ trọng!

Nô tỳ nhìn Song Ngư cứ nháo nhào lên mà hoang mang lùi ra xa, bọn họ lúc đầu không nghĩ ra chuyện hệ trọng đó là gì, nhưng nhớ lại khi giúp cô thay y phục, mấy vệt đỏ đó, đúng là rất "hệ trọng".

Hồi sáng Đại Điện hạ vừa vào phòng lại ra ngay, được tầm nửa thời thần sau thì Hoắc Thái Úy tự dưng đạp cửa ra ngoài, dáng vẻ rất chi là vội vàng, đầu tóc và y phục còn khó coi hơn một người mới ngủ dậy nữa.

Có một nô tỳ vô tình thấy dáng vẻ đó của y, y cũng nhìn nàng ta, rồi ra hiệu im lặng.

- Đừng nói chuyện gì đã xảy ra cho công chúa.

Nói rồi y vội vuốt tóc phủi phẳng quần áo, từ chối đi đường chính ra khỏi cổng mà trèo lên mái ngói. Đúng là chuyện chả quang minh chính đại gì.

( 12 Chòm sao ) Kiều Thê Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ