Chương 2: Hội ngộ

667 41 0
                                    

-Chú All Might!?

Trước mặt cô là một người trung niên với dáng vẻ gầy gò, đôi mắt lớn nhưng phần ngươi nhỏ màu xanh ngọc. Mái tóc vàng dựng ra sau. Nụ cười tươi đầy vẻ mạnh mẽ so với thân hình.

-Nghe tin cháu về ta tính qua thăm cháu đây.

-Cháu chỉ mới đáp máy bay vào sáng.Cháu định ngày mai mới gặp chú ....

Cô gái tóc xám mỉm cười nhẹ. Đuôi mắt khẽ chuyển động. Cô mang một vẻ ngoài điềm tĩnh và có chút lạnh lùng. Nhưng trong con người thật của cô lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Được gặp lại người thân sau một thời gian là một cảm giác thật khó tả. Đôi khi con người ta chỉ muốn ôm chặt những người thân yêu để thoả lắp nỗi cô đơn đã phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian. Cô cũng muốn vậy. Nhưng cô đã trưởng thành hơn. Việc đè nén cảm xúc cũng là một trong những điều cô đã học trong suốt 1 năm qua.

- Cháu mua nguyên liệu nấu đồ ăn à?

-Ơ, sao chú lại biết?

- Cháu luôn thích nấu ăn mà. Ta còn lạ gì nữa. Nào hai chú cháu ta cùng đi. Cháu định nấu món gì? Mì soba lạnh hay cá Ayu nướng? Dạo này ta thích món Somen ăn rất hợp vào mùa hè..v...v...

Đúng thật là All Might. Ông ấy luôn mang năng lượng tích cực đến những người khác. Nhìn ông ấy vậy thôi nhưng lại là người mang một trách nhiệm rất lớn. Biểu tượng hoà bình của Nhật Bản.

-Này, sao rồi cháu đã nghĩ sẽ nấu món gì chưa?

All Might hồi hộp đợi câu trả lời của cô gái.

- Là lẩu Shabu-shabu lạnh. Đi nhanh thôi chú kẻo các cửa hàng đóng cửa!

Một lời đáp như sét đánh ngang tai vị anh hùng số 1. All Might đứng đơ mất 10 giây và rồi than thở.

- Tại sao là Shabu-shabu lạnh chứ. Tại sao lại có món lẩu lạnh lẽo như thế~~....

———————————————————————
Món lẩu được dọn lên trong sự miễn cưỡng của một ai đó. Nhưng có lẻ người nấu đó lại không quan tâm chuyện ấy. Nhúng miếng thịt mỏng vào trong nồi lẩu đang sôi rồi gắp ra bỏ nhanh vào chén nước đá lạnh. Miếng thịt vừa chín tới không quá mềm tan trong miệng nhưng vẫn giữ được độ ngon ngọt vốn có. Một sự thoả mãn về vị giác xua tan cái nóng mùa hè. Mặc cho ai kia vừa ăn món lẩu vừa đổ mồ hôi vì bất chấp không chịu ăn món lẩu lạnh.

- Chú All Might này... mọi chuyện ở Nhật vừa qua vẫn ổn chứ.

All Might đang sì sụp món nước lẩu nóng thì ngập ngừng dừng lại. Sau đó ông ấy đưa đôi đũa gắp miếng thịt đã chín trong nồi vào chén rồi đáp.

- Đừng lo. Ở đây vẫn rất ổn. Vì đã có biểu tương hoà bình này rồi.

Nói rồi ông đưa ngón tay cái lên nở nụ cười đầy vẻ tự hào trước cô bé tóc xám.

- Thế còn thời gian...làm anh hùng của chú...

Cô bé ngập ngừng hỏi người đàn ông tự tin kia.Nghe đến đây All Might dừng hẳn việc cố gắp miếng đậu phụ trong nồi. Ông buông đũa nhìn cô bé đang thấp thỏm chờ đợi câu trả lời trước mặt.

- Ta chỉ có thể làm 3 tiếng một ngày thôi...

Giọng All Might trầm hẳn. Kéo theo đó là một khoảng lặn giữa hai người. Tiếng "ùng ục" của nồi nước lẩu đang sôi. Tiếng cá Koi quẫy đuôi trên mặt nước ở sau vườn. Tiếng "cộc" của ống tre sau khi đã hứng được lượng nước giới hạn của nó. Những âm thanh nhỏ nhoi kia cũng không thể lấp nổi sự im lặng của hai con người trong phòng. Dường như cả hai đang suy nghĩ một điều gì đó nhưng lại không thể nói ra.

-Đừng lo. Dù ta chỉ làm anh hùng 3 tiếng 1 ngày nhưng cũng đủ làm bọn ác nhân run sợ hahahaa...

All Might phá vỡ bầu không khí đang dần trùng xuống bằng một câu khẳng định và một nụ cười đùa rõ nhạt. Cô bé cũng gượng cười rồi đáp:

-Vâng...

Ông biết cô bé đang nghĩ gì. Nhưng ông không muốn điều đó khiến cô bé mất đi niềm vui và sự hy vọng khi quay trở lại Nhật.

-Cháu vẫn chưa thăm bố mẹ và bà Genji đúng không?

All Might đã cắt ngang những suy nghĩ nặng nề của cô bé.

-À vâng. Vẫn chưa ạ.

-Được rồi mai ta sẽ đi cùng với cháu. Ta sẽ đợi cháu trước cửa nhé, Hiromi.

[Đn BNHA] TÁI SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ