Nếu như ví đại hội ở thời điểm hiện tại là một đại dương thì cũng không ngoa.Những tiếng hò reo cứ đua nhau vang khắp sân vận động như một làn sóng vỗ không ngớt vào bờ. Những ánh mắt dò xét thận trọng như những ngọn hải đăng tìm kiếm và dẫn đường cho các con tàu thuyền ngoài khơi xa. Những cảm xúc của những con người nơi đây tựa như dãy san hô dưới biển sâu. Nhiều và đa dạng.
Và rồi...
Biển nào mà không có đôi lúc tĩnh sóng. Hải đăng nào mà không có đôi lúc cần bảo trì. San hô nào mà không có chết đi để rồi sản sinh ra một thế hệ mới. Sự kiện nào mà chẳng kết thúc để mở ra một cuộc hành trình phía trước. Một cuộc thi cũng cần một người chiến thắng và vinh quang thì chỉ dành cho những người dẫn đầu.
Và lại rồi...
Dù có tranh cãi, bất mãn hay giận dữ với tất cả mọi người thì kết quả đã rõ ràng. Dưới sự chứng kiến của hàng ngàn cặp mắt tại sân vận động lẫn sự theo dõi sát sao của hàng trăm con người qua màn ảnh. Tất cả đều công nhận một việc rằng : Bakugo Katsuki-người chiến thắng tại đại hội năm nhất.
-Nhưng có vẻ cậu ta không chịu thừa nhận thì phải! Cứ tỏ ra bất mãn.
-Chắc cậu ấy không phục vì Shoto không sử dụng "bên trái" thi đấu.
-Trông nhóc Shoto có vẻ không vui thì phải?Chắc là nhóc ấy vẫn suy nghĩ về việc đấy.
-...
-Được rồi, giờ anh sẽ về trước,chiều em về với Shoto nhé!
-Vâng...
Sau những lời phát biểu đầy cảm động và khích lệ tinh thần thì đại hội kết thúc theo một cách trọn vẹn.Các thí sinh đều được nghỉ hai ngày để phục hồi về thể chất lẫn tinh thần. Có lẻ sau gần một ngày cho đại hội ai nấy đều được thấm thía những bài học của riêng mình.
------
Ánh nắng chiều dần buông. Mới lúc sáng nay sân vân động còn náo nhiệt ồn ào, giờ lại chỉ nghe tiếng xào xạc khi gió luồng qua những tán cây.Giữa khung cảnh yên tĩnh ấy thì bỗng có tiếng bước chân lộc cộc vang lên từ nơi khán đài cao nhất. Tiếng bước chân rõ dần về phía sân thi đấu và rồi dừng lại ở giữa sân. Nơi được gọi là trung tâm của mọi ánh nhìn.
Tiếng lá cây đung đưa trong gió bắt đầu nhỏ dần. Nắng cũng một phần dịu đi. Dịu đến mức hầu như ta chỉ có thể thấy màu sắc chứ không thể cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp vốn có một cách rõ ràng. Những tia nắng rọi trên khán đài, có những tia còn toả sáng trên khuôn mặt người đứng trên sân.Có một đôi mắt xám lấp lánh dưới ánh nắng tựa như tinh cầu. Hàng mi khẽ khép lại như đang tận hưởng hay hoài niệm một điều gì ấy. Trong phút chốc tiếng gió lại nhè nhẹ thổi bên tai. Những giây phút cứ thế chậm rãi trôi qua.
Nhưng rồi...ta nhận ra... đôi lúc sự yên tĩnh ấy lại không được trọn vẹn mấy. Những âm thanh phát ra từ những bước chân lại một lần nữa phá vỡ cái được gọi là tĩnh lặng.
-Là cậu à... quán quân đại hội?
Giọng nói nhè nhẹ cất lên. Tiếng bước chân dừng lại. Tiếng đáp lời một cách cáu kỉnh vang lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn BNHA] TÁI SINH
Fiksi Penggemar"Màn đêm dần buông xuống. Vườn trà thấp sáng bằng bảng hiệu 一期一会 (Nhất Kỳ Nhất Hội). Đúng thật là vậy, mỗi cuộc gặp gỡ và mỗi khoảng khắc thật đáng quý.Lối sống theo triết lý Ichio ichie là một lối sống mà Hiromi luôn suy ngẫm và cảm thấy thật ý ngh...