Màn đêm buông xuống một cách chậm rãi. Những cơn gió thổi vào từ bờ biển mang thoang thoảng mùi hương mặn nồng từ khơi xa . Tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ như một bản nhạc tình không lời. Khung cảnh sẽ rất lãng mạn nếu như xung quanh bờ biển không có rác của con người. Tuy đó chỉ là rác của các vật dụng như máy móc, đồ gia dụng nhưng đã phần nào làm giảm đi mỹ quan bờ biển. Nhưng hình như lượng rác thải đã giảm một cách đáng kể so với mấy năm trước đây.
-Đáng lẽ chúng ta nên xử lí rác một cách tốt hơn thay vì để chúng ở đây...
Hiromi thở dài dạo bước lại gần vách bờ biển. Hôm nay cô ra đây vì muốn gặp một người mà All Might đã nói ban sáng. Vì những vật không nên xuất hiện nơi không thuộc về chúng đã khiến phần nào tâm trạng của cô bị kéo xuống. Nhưng cũng không quá quan trọng, cô đến vì việc khác.
Một cô gái có mái tóc xám được buộc gọn gàng để phần mái tách đôi ngăn ngắn ôm khuôn mặt. Một chiếc sơ mi tay ngắn màu xanh lá cây đậm cùng chiếc quần kaki trắng dài và đôi giày màu râu ngô. Trên tay là một chiếc túi đan lưới nhỏ nhắn. Bên trong có vài lon nước có lẻ là trà chanh đào. Và còn có một ít táo đỏ.
Đứng bên trên vách tường bờ biển cô thấy có hai người nói chuyện rôm rả. À không, có lẻ chỉ một người. Người tóc vàng với thân hình lực lưỡng. Thân hình mà ngay cả những tay đấm bốc hạng nặng còn phải thèm muốn. Người đàn ông đang đưa tay khoe cơ bắp và cười tự hào với người còn lại. Một cậu bạn với mái tóc lộn xộn màu xanh lá cây đậm. Chiều cao khá khiêm tốn nhưng thân hình lại cân đối. Khuôn mặt có một ít tàn nhang trông hơi ngốc nhưng lại mang một sự quyết tâm lạ lùng xuất phát từ đôi mắt màu xanh ngọc. Cậu ta đang ra sức đẩy một chiếc tủ lạnh cũ kĩ kia đi. Mồ hôi nhễ nhại, đôi tay đang gồng và gắng sức, cậu cắn chặt răng đẩy một cách tâm huyết. All Might đứng kế bên cổ vũ cậu.
-Cố lên nhóc Midoriya, ta tin nhóc sẽ làm được! Nhóc phải đủ mạnh mẽ để thừa hưởng siêu năng này từ ta. Cơ thể phải đủ rắn rỏi,....
All Might thường hay nói nhiều vậy đấy. Nhưng mỗi câu nói của ông ấy luôn là động lực rất lớn cho những người có ước mơ trở thành anh hùng. Cậu bạn Midoriya cũng vậy. Nhìn cách cậu ta dốc sức tập luyện nhưng vẫn lắng nghe All Might cũng đủ để thấy cậu ta tôn trọng và ngưỡng mộ ông ấy đến nhường nào.
Hiromi ngồi trên vách tường quan sát cậu bạn và All Might cùng tập luyện. Được một lúc sau cô nhìn ra ngoài khơi đằng xa. Những kỷ niệm bỗng chốc lại hiện lên mỗi khi cô ra biển. Có cả những ký ức về cô khi gặp All Might tại đây. Những cảm xúc phức tạp lại ùa về.
———————————————————————
Buổi tập kết thúc sau vài giờ đồng hồ. Cậu bạn ướt đẫm mồ hôi nhìn All Might với gương mặt rạng rỡ. All Might quay lại hình dạng cũ, đặt tay lên vai cậu.-Làm tốt lắm nhóc, hãy cố gắng hơn nữa nhé!
-Vâng ạ!!
Giọng nói hớn hở nhưng lại chắc chắn. Chắc đấy là lý do tại sao All Might lại tin tưởng cậu đến vậy. Nói rồi cậu ấy vẫy tay tạm biệt người anh hùng rồi chạy lên vách đá bên trên- nơi cô bạn đang ngồi. Khi chân chạm đến vách bờ, cậu dừng lại. Cậu quay sang nhìn cô gái tóc xám đang ngồi đằng kia. Hiromi cảm nhận được điều ấy nên quay sang nhìn cậu. Hai ánh mặt chạm nhau. Tuy hai người họ không nói gì, nhưng ánh mắt của Hiromi nhìn cậu chằm chằm như muốn dò xét thật kỹ càng người được All Might tin tưởng. Có lẻ ánh mắt ấy không quá thân thiện và có chút lạnh lùng nên khiến làm người bạn tóc xanh lúng túng. Cậu ngượng ngùng chạy đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn BNHA] TÁI SINH
Fanfiction"Màn đêm dần buông xuống. Vườn trà thấp sáng bằng bảng hiệu 一期一会 (Nhất Kỳ Nhất Hội). Đúng thật là vậy, mỗi cuộc gặp gỡ và mỗi khoảng khắc thật đáng quý.Lối sống theo triết lý Ichio ichie là một lối sống mà Hiromi luôn suy ngẫm và cảm thấy thật ý ngh...