#1 - Immersed.

316 16 4
                                    

Warning : death.

===

Đó là làn khói đục mà người thuỷ thủ vẫn hay thấy hằng đêm. Brett Yang đi lại chậm rãi trên boong tàu, trên tay anh là chiếc ống nhòm hồng ngoại. Cuộc đời trên biển của anh bắt đầu kể từ khi anh rời đại học. Chúng ta không còn đủ kinh phí duy trì cho việc học của con nữa, hãy quay về đây và sống với biển cả, con yêu. Không phải con vẫn luôn yêu cái cách những con sóng vỗ nhẹ vào mỏm đá hay sao? Brett nhắm mắt lại. Anh nhớ về giọng nói run run của mẹ và cả nụ cười cứng nhắc của bà. Đã hơn ba năm kể từ khi ba ra đi, và từ lúc ấy chưa một ngày nào mẹ vượt qua được nỗi đau mất tri kỉ. Tấm rèm hoa nhí buông bên ô cửa sổ, mẹ thậm chí không còn đủ sức vén chúng lên một cách đàng hoàng.

Brett kéo thấp vành mũ, gió biển rít lên sượt qua má anh. Ngoài kia toàn một vùng đen tối âm u, cảm tưởng như tận thế đang đứng cận kề trước mặt. Ngày nào với Brett cũng là tận thế. Sự thân quen này đã không còn làm anh rùng mình, thay vào đó là một cảm giác trơ trọi. Trống rỗng. Cái hồn anh đã để lại nơi thành thị xa hoa, còn thân xác lại mắc kẹt giữa vịnh biển và bờ cát trắng xoá. Giá mà có cái áo khoác tốt hơn. Brett xỏ tay vào trong túi quần, bước những bước nhỏ và vội vàng hơn để giữ ấm.

Anh không phải là thuỷ thủ được phân ca trực đêm, là anh tự đăng kí cho mình. Brett không tài nào chợp mắt được với những con sóng, thế là anh nhận công việc này. Thực ra, sẽ có ngày ánh trăng đêm vươn lên thật đẹp, và Brett sẽ tận dụng ca trực của mình để chiêm ngưỡng chúng. Như mặt trăng đêm nay. Tròn và trong vắt, như lát cắt của một viên pha lê được gột rửa bởi dòng tinh tuý của biển sâu. Mặt trăng trên biển lớn hơn nhiều so với mặt trăng nhìn từ kí túc xá. Có lẽ quay về thị trấn nhỏ này cũng không phải quyết định quá tồi tệ. Ít nhất, anh có thể chào hỏi mặt trăng một cách lịch thiệp hơn. Ngồi trên bậu cửa với cái quần đùi hoa không phải là một hành động tinh tế cho lắm.

Brett tiến đến gần mũi tàu, anh để cho ánh trăng nuốt chửng lấy mình trong dòng sáng tinh khiết của nó. Như một nghi lễ thanh tẩy. Với dòng chảy của mặt trăng, anh sẽ được miễn nhiễm khỏi bóng tối bủa vây quanh mình. Brett dang rộng hai cánh tay, anh muốn ôm trọn lấy mặt trăng tinh tú kia vào lòng. Rồi cất vầng sáng của mình vào một góc trái tim, mặt trăng sẽ là của riêng Brett mãi mãi. Giá mà anh có thể chinh phục những vì sao, giá mà thế giới chịu chấp nhận một nhà du hành vũ trụ đến từ biển cả.

- Giá mà, có thể đến bên em.

Sóng nước cuồng lên từ dưới lòng biển sâu, một cơn lốc xoáy thẳng đứng vút lên trước mắt người thuỷ thủ. Hàng nước nhỏ đua nhau chạy theo bắn tung lên nền trời như pháo hoa năm mới rồi rơi lả tả trên boong thuyền. Lung linh giữa cảnh tượng ma mị ấy, hướng đối diện với vầng trăng chói loà, là một gương mặt thiếu niên. Mái tóc ướt nhẹp loà xoà trước mắt, một vài lọn nhỏ dính bết vào trán, men theo đường khuôn cằm chạy dọc xuống cổ. Đôi môi hồng mọng lên màu kẹo ngọt, hai chiếc răng thỏ nhô ra hơi bặm xuống môi. Người thuỷ thủ chỉ kịp quan sát thoáng qua diện mạo của người kia, vì chỉ vài giây sau thôi, đuôi cá lại vẫy lên và sinh linh lạ mặt nhanh chóng biến mất vào đại dương.

[Breddy] [VIE] Archive.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ