Brett Yang, Eddy Chen, họ là bạn từ thuở nhỏ.
Chẳng biết từ bao giờ, một bông hoa nhỏ đã nở rộ trong trái tim non nớt của Eddy. Một bông hồng kiêu hãnh, đỏ thẫm, đặc sệt hương máu tươi chảy tràn trong mạch máu. Nồng cháy và mê say, cả một chút cuồng dại tuổi đôi mươi, đó là tình yêu của cậu. Eddy để bông hoa lớn lên theo bản năng, chẳng mấy chốc, khoang ngực cậu đã lấp đầy những dây hoa và lá. Thỉnh thoảng, gai nhọn trên cành vô tình cứa vào da thịt cậu, chúng để lại những vết sẹo sẽ không phai trong một thời gian, nhưng Eddy đơn giản là không để tâm. Kể cả khi tình yêu này có bào mòn cậu đến tận xương tuỷ, cậu vẫn sẽ đâm đầu vào nó.
Nhưng Brett thì không như vậy, bông hồng của anh không đậm đà, không hương hoa, thực ra, bông hồng bên trong trái tim Brett là một nụ hồng trắng. Chúng chưa nở, sắp nở, hay cũng có thể sẽ không bao giờ nở. Hồng trắng có ý nghĩa gì? Là tình yêu, hay tình bạn, hay có thể chỉ tượng trưng cho trái tim trong sáng của Brett. Những thứ đáng ra phải nở từ lâu, anh lại kìm hãm chúng, để bây giờ chúng chai liệt, rất khó có thể bung hoa. Brett không hề biết điều đó đang giết chết bông hồng của Eddy.
Dần dần, Eddy vơi hẳn hy vọng vào bông hồng của Brett, cậu bắt đầu nhận ra đời thực chẳng giống như trong phim. Cho dù cậu có chăm bẵm bao nhiêu, nếu một nụ hoa không muốn nở, nó sẽ không nở. Cho dù Eddy có cố gắng bao nhiêu, cậu cũng không thể khiến ai đó yêu mình. Cả hai sắp bước qua cái tuổi đôi mươi rồi, và nhiệt huyết cũng theo đó mà chết đi. Ba mẹ Eddy bắt đầu dàn trải cho cậu nhiều buổi xem mắt hơn, và cả việc ngỏ ý muốn cho cậu làm quen với một số tiểu thư nhà người quen.
Eddy không hiểu sao mình lại chấp thuận. Ngay cả ba mẹ cậu còn ngạc nhiên vì thái độ ấy. Cũng quá lâu rồi nhỉ, có lẽ nên quên chuyện cũ đi thôi. Bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có Brett Yang và không phải chạy đàn bốn phương tám hướng. Eddy đã nói như thế đấy. Với Brett. Sau khi dọn đồ đạc ra khỏi căn nhà hai người thuê chung, chà, từng thuê chung, và nói lời tạm biệt với anh. Cậu hứa sẽ đến thăm anh thường xuyên. Brett gật đầu rồi vẫy tay với cậu. Họ thậm chí chẳng trao cho nhau nổi một cái ôm, đau lòng thật đấy.
Ai mà lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra vào những giây tiếp theo của cuộc đời, phải không? Có vẻ như việc Eddy rời đi là một cú sốc quá lớn đối với Brett, anh đã ngồi lì trong nhà và suy nghĩ vẩn vơ suốt một tuần ròng rã. Khó hiểu tại sao việc mất đi sự xuất hiện của một người khác trong nhà lại trống trải đến thế, tại sao anh lại cảm thấy ngực mình đau nhói đến thế? Đúng thế, gai mềm trên cành đã cứng cáp rồi, những nụ hoa bị kìm chế đã đến giới hạn của chúng rồi. Chúng sắp nở. Tình yêu của Brett sắp nở. Và khi chúng nở rộ thì thật ngạc nhiên, một vài cánh hồng hơi xém cháy như từng bị thiêu đốt bởi thứ lửa không tên.
Eddy từng nói bông hồng của cậu ấy có hoả lực rất lớn, chúng hay khiến Eddy bồn chồn và ngộp thở. "Nhưng khi ở cạnh anh, em thấy thoải mái hơn nhiều. Hoa của anh sao lạ thế? Anh cất chúng trong tủ đông à? lol" không, lúc đó chúng chưa nở. Là em, là em đúng không? Chính là ngọn lửa cứng đầu của em, chúng lây sang và đốt xém cánh hoa của anh. Những bông hoa lì lợm không chịu nở, chúng phải chịu tổn thương nhất định mới dám bung ra trước thế giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Breddy] [VIE] Archive.
FanfictionTổng hợp Breddy 1shot (có thể 2shot, 3shot,...) tuỳ vào tâm trạng của mình. Warning trong từng chương. Enjoy.