Đã hai năm từ khi trận chiến arc kiến kết thúc. Gon mất đi niệm và hiện tại đang học lớp bảy, chậm hơn những bạn cùng tuổi một lớp. Dì Mito-san đã chuyển cậu đến Yorknew city để việc học tập cho thuận tiện hơn. Và cậu bé cũng phải tự kiếm tiền nuôi sống mình để trang trải cuộc sống trên đây. Mọi thứ đều rất thuận lợi đối cho Gon.
...
Gon đã thành công lột vào ánh mắt xanh của chủ quán mì ramen nổi tiếng nhất trên đây. Bởi sự lanh lợi cũng như nhanh nhẹn, mà cậu đã có một công việc không quá sức mình cũng như có một mức lương cực kì ổn.
Như mọi hôm làm việc. Gon trên tay cầm khay đựng, trên mặt nở một nụ cười vui vẻ đem tới những vị khách những món mì ramen ngon mà vị chủ quán đã kì công làm ra.
" Đồ ăn của quý khách đây ".
Giọng của một đứa trẻ 14 tuổi khiến ai nghe vào mọi buồn phiền đều phải tan biến đi, thay vào cảm giác hạnh phúc hoặc vui vẻ, hưởng thức lấy món mì này. Đó cũng là lí do khiến quán mì này càng nổi tiếng hơn. Bởi có một phục vụ 14 tuổi cực kì dễ thương và có một luồng năng lượng tích cực phát ra trong lời nói ấy.
" Ôh, Gon cậu làm ở đây sao? "
" Hisoka? "
" tôi không ngờ cậu làm ở đây đấy ".
Như Gon đã nói, tên đang nói chuyện cậu là Hisoka. Đã được hai năm rưỡi cậu không gặp và tiếp xúc với hắn. Gon nhanh chóng canh giác, đặt tô mì xuống và tránh xa hắn.
" Thì ra quán mì nổi tiếng hơn là nhờ do có người phục vụ đáng yêu như cậu ".
Gon đổ mồ cau mày nhìn hắn.
" Xin lỗi, tôi còn bận việc. Chúc quý khách ăn ngon miệng ".
Nói rồi cậu quay đi vào bếp làm tiếp công việc bưng bê của mình. Nhưng không yên ổn gì là mấy, cậu luôn cảm giác có một ánh mắt nhìn bóng lưng cậu.
Gon chắc chắn biết đó là ai mà.
Nhưng sau một lát thì cậu lại chú tâm vào công việc của mình. Không thèm quan tâm đến cái ánh mắt thèm khát cậu muốn chết kia đi nữa. Cho đến tan giờ làm, cậu vẫn phải ở lại một chút để giúp dọn dẹp bàn và quăng rác. Quăng rác là công việc cuối cùng của cậu sau khi dọn dẹp xong.
Gon cầm bịch rác lớn mở cửa bước ra một khu hẻm nhỏ, có một xe thùng để rác lớn ở kế bên cánh cửa đó. Để rác vào đúng nơi xong, cậu phủi tay và đứng ở trước thùng rác ở hắt hơi dài sau đấy thì vươn vai.
Bỗng cậu giật mình, quay đầu về phía sau.
" Lại là anh? "
" Xin chào "
Hắn ta vẫy tay và mỉm cười chào Gon. Vẫn nụ cười gian xảo ấy, nhưng nó đã khác đi về mặt ngoại hình. Hắn ta mặc một bộ vest và vuốt tóc ngược gọn ra đằng sau, nhìn trông đẹp trai và lịch sự hơn hẳn. Nhưng đó chỉ là đánh giá về ngoại hình thôi, còn cái nết của hắn, Gon chắc chắn không thể nào mà thay được.
" Quán chúng tôi đóng cửa rồi. Mong quý khách đến vào ngày mai ".
Gon lùi về phía sau và trừng mắt nhìn thẳng mắt của đối phương.