Chương 5

275 38 3
                                    

Thành đô của Minh giới, có một vị Ám thần đã ngủ say cả ngàn năm. Không biết vì lí do gì mà ma lực hùng mạnh bị phong ấn cả ngàn năm lại một lần nữa sục sôi, ảnh hưởng đến toàn bộ Minh giới khiến cho vạn quỷ hưng phấn đến phát cuồng. Chúng lũ lượt kéo về Thành đô, dùng đại lễ cung kính bậc nhất để bái lạy vị Ám thần đang say ngủ trong toà bảo tháp chuẩn bị thức tỉnh.

Bầu trời minh giới cuồn cuộn mây đen, sương mù che phủ Thành đô mấy ngàn năm qua cũng dần tan biến, để lộ ra toà thành trì đồ sộ sừng sững đứng giữa trời mây.

- chủ nhân sắp tỉnh lại rồi chăng?

Bên ngoài ngọn tháp cao nhất của toà thành, ba đại yêu quái đứng ngay ngắn thành một hàng, ngẩng đầu nhìn toà bảo tháp cao chọc trời đang chìm trong mây đen.

- chúng ta đã đợi cả ngàn năm rồi.

Mỹ nhân có mái tóc tím thiêu mi, nàng ta quyến luyến chạm tay vào tường đá sần sùi mà lẩm bẩm.

- ta không thể chờ thêm được nữa, Thành đô đã ngủ say cùng chủ nhân mấy ngàn năm rồi....

- ngươi đang nghĩ cái gì thế? Cho dù ngài ấy thức tỉnh thì cũng sẽ không thèm để ý đến nơi này đâu. Phải không Thu Thiền đại nhân?

Nam tử đầu trọc đứng khoanh tay ở một bên nghe thấy thế thì cười khẩy, người bên cạnh hắn vẫn đang  chăm chú nhìn lên toà tháp, nghe thấy Hồng Hạc hỏi thì chỉ khẽ ồ lên.

- không biết.

- không biết cái con khỉ, trên đời này đâu có gì làm khó được ngươi ?

Hồng Hạc khinh thường liếc mắt, hắn đương nhiên không tin những gì mà kẻ này vừa nói, tên cáo già nhưng lúc nào cũng giả ngây giả dại Thu Thiền này là kẻ lợi hại nhất trong số ba người bọn họ. So ra thì kẻ lỗ mãng nhất là hắn đây mới là người thành thật nhất mới đúng.

- có chứ, ta không thể nào đoán ra được suy nghĩ trong lòng của chủ nhân.... Ngài ấy liệu có còn-

Hắn còn chưa nói hết câu đã bị nữ tử còn lại ngắt lời, Tịch Dương lạnh lùng nhìn Thu Thiền.

- ngươi to gan nhỉ, lại dám suy đoán ý muốn của chủ nhân ?

- hắn ta to gan không chỉ ngày một ngày hai, ngươi còn lạ gì?

Hồng Hạc thấy Tịch Dương chuẩn bị nổi khùng liền vội vàng khuyên ngăn, Chủ nhân còn chưa thức tỉnh mà hai tên yêu quái này đã giương cung bạt kiếm muốn đánh nhau tới nơi rồi, à không, chỉ có Tịch Dương là nổi nóng muốn đánh nhau còn Thu Thiền kia thì vẫn như cũ giống một cái gối bông mềm chẳng mảy may sứt mẻ hay để ý đến ai chọc cho Tịch Dương muốn điên tiết.

- ngươi có thấy hắn không? Hắn ta còn chẳng thèm đáp lại ta cơ mà. Sao ngươi cứ bênh hắn?

- ta không có bênh, ta sợ ngươi sẽ bị hắn ta chọc cho tức chết.

Hồng Hạc vô cùng bình tĩnh trước cơn nóng giận của Tịch Dương, hắn biết nàng ta rất dễ bị phân tâm khi nghe đến chuyện của chủ nhân nên vội vàng chuyển chủ đề.

- nếu như cảm giác của ta là đúng thì chủ nhân ngài ấy sắp thức tỉnh rồi, nhiều nhất là một canh giờ nữa thôi.

Cô dâu thuỷ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ