Cuộc sống ở thuỷ cung khác xa so với tưởng tượng của Lưu Vũ.
Ban đầu y tưởng mình sẽ bị đem đi làm thức ăn cho thuỷ quái hoặc là sẽ bị hành hạ cho đến chết như trong lời đồn của mấy vị phi tần trong cung của phụ hoàng. Nhưng hoá ra không phải vậy, y gả tới thuỷ cung theo đúng nghĩa, đãi ngộ mà Thuỷ thần cùng chúng cung nhân dành cho y cũng vô cùng chu đáo.
Mặc dù Thuỷ thần bận rộn nhưng vẫn sẽ dành thời gian dùng cơm tối với Lưu Vũ, đôi khi sẽ đưa y đi dạo xung quanh thuỷ cung. Duẫn Hạo Vũ cũng không ép buộc Lưu Vũ chuyện gì cả, ngoại trừ việc nhắc nhở y đừng đi tới toà tháp cấm nằm phía sau cung điện thì những nơi khác Lưu Vũ hoàn toàn có thể tự do đi lại.
Y cũng không cảm thấy cô đơn, bởi vì mỗi ngày Hoả thần Xích Luyện đều sẽ chạy tới thuỷ cung chơi với y, còn có cả Y thần Lâm Mặc, hai vị thần này có vẻ rảnh rỗi so với các vị thần khác, có thời gian đều sẽ đột nhập vào thuỷ cung rồi tóm Lưu Vũ chạy mất, hại Duẫn Hạo Vũ sau khi trở về không thấy người đâu thì lại phải nghiến răng đi tìm.
Hiện tại cũng giống như vậy, Lưu Vũ vẫn còn đang gà gật buồn ngủ mà ngồi bên tảng đá, chống cằm nhìn Y thần Lâm Mặc đang trôi lềnh bềnh bên trên mặt nước, tay cầm một cái vợt, hí ha hí hửng vớt cá trong hồ.
- tiểu tân nương nhìn này!
Lưu Vũ quay sang, thấy trong tay Lâm Mặc là một con cá toàn thân sáng lấp lánh đang ra sức quẫy đạp. Hắn vèo một cái bay đến bên cạnh y, vui vẻ nói.
- con cá này mà đem cho Bá Viễn hầm canh thì tuyệt lắm đấy, ngươi thấy ta có giỏi không?
- giỏi, y thần đại nhân anh dũng vô song.
- hê hê hê, còn phải nói ~
Lưu Vũ cười tủm tỉm nhìn Lâm Mặc đang đắc ý hếch mặt lên trời, rất muốn nói với hắn rằng nguy hiểm đang ngày một đến gần nhưng lại e sợ ánh mắt sát khí ngùn ngụt ở phía sau.
- mà này....
- sao hả? Ngươi đang lo lắng Duẫn Hạo Vũ phát hiện ra hả? Yên tâm đi, hắn ta sẽ không biết đâu, bây giờ chúng ta mau chạy đến chỗ Thổ thần rồi xử lí sạch sẽ con cá này là được.... Ngươi sao thế Lưu Vũ?
Lâm Mặc vẫn còn thao thao bất tuyệt thấy Lưu Vũ ra sức lắc đầu với mình thì cảm thấy có gì đó không ổn, hắn chậm rì rì quay đầu ra phía sau, rồi va phải gương mặt lạnh băng của Duẫn Hạo Vũ.
- ớ
- sao hả? Ngươi muốn đem con dân của ta đi đâu? Hầm canh hay nấu cháo hả Y thần đại nhân?
Duẫn Hạo Vũ cười lạnh hỏi Lâm Mặc vẫn đang giữ chặt con cá trong tay, tên gan to bằng trời này, chạy đến chỗ của hắn quậy phá thì thôi đi, còn dám bắt cá trong hồ nữa, con cá trong tay hắn vậy mà còn là một con giao long còn đang trong thời kỳ ấu niên, thú thủ hộ của Thuỷ cung trong tương lai. Duẫn Hạo Vũ tức quá hoá cười, mặt hồ phía sau lưng cũng ầm ầm nổi sóng.
- ôi chao Thuỷ Thần đại nhân bớt giận, ta chỉ đùa thôi mà~
Lâm Mặc cười ha ha ha, nhanh chóng ném tiểu giao long trong tay vào lại mặt hồ rồi vọt lẹ ra phía sau Lưu Vũ.