5.

122 10 2
                                    

Dù có là bất kỳ ai cũng không thể thay đổi tâm trạng tồi tệ của Renjun lúc này.

Renjun đã phải thức đêm để soạn giáo án cho lớp học hôm nay nên cậu ngủ không được đủ giấc. May là vẫn nghe được tiếng chuông báo thức chứ không thì một ngày lương cứ vậy mà rời bỏ cậu đi.

Vừa bước chân xuống cổng chung cư thì gặp trời mưa lớn, cậu loay hoay một hồi mới sực nhớ ra mình quên mang ô theo, lại phải lật đật chạy ngược lên lầu tìm cái ô màu vàng yêu thích rồi mới bắt đầu đi tới trung tâm dạy thêm được.

Renjun là giáo viên tiếng Trung cho người Hàn và lý do cậu nhận làm công việc này tất nhiên ngoài việc bản thân là người Trung thì mức lương ở đây cũng giúp cậu yên ổn sống tới cuối mỗi tháng. Cơ mà đây không phải là điều đáng chú ý. Cái Renjun muốn nói là ngay khi đang trong tiết học, cậu nhận được tin nhắn từ người đồng nghiệp thân thiết rằng hình như trung tâm chuẩn bị cắt giảm lương cho nhân viên. Cậu thấy việc này cũng không có gì ảnh hưởng lắm cho tới khi nhìn thấy mấy con số trong tài khoản ngân hàng của mình. Có lẽ những ngày gần đây việc mua sắm đã vắt kiệt túi tiền của cậu, cộng thêm việc cắt giảm lương thì ... Haiz, thú nhận là Renjun không chịu nổi.

Tưởng đến thế là cùng nhưng ngay lúc đang cân nhắc nên mua rau gì để về nấu canh ở siêu thị, cậu gặp lại anh. Nghĩ lại thì đã hai tuần kể từ cuộc gặp trước đó và giờ thì cậu nhìn thấy anh đang loanh quanh ở quầy bán rau đối diện mình.

Jaehyun cũng nhìn thấy cậu. Anh cười một cái thật nhẹ thay cho lời chào rồi mở lời trước:

- Hôm nay em có hứng đi siêu thị sao?

Renjun cụp mắt nhìn xuống bó rau trong giỏ hàng, cậu vừa không muốn thất lễ, vừa không muốn nói chuyện với anh. Jaehyun đợi mấy giây không nhận được câu trả lời của cậu, nghĩ rằng cậu chưa nghe thấy nên tiếp tục một câu nói khác:

- Thật trùng hợp nhỉ? Anh không nghĩ sẽ gặp em ở đây.

- À... vâng. Đúng là trùng hợp thật. - Cậu trả lời một cách gượng gạo.

- Jaehyun à, giúp em với!

Ngay khi nghe thấy tên anh cất lên từ một giọng nữ gần đó, cả hai cùng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Renjun không nghĩ mọi chuyện lại trùng hợp đến thế khi người vừa cất giọng kia chính là cô gái đi cùng anh lần trước. Khi ấy, cậu đã quá sợ hãi và run rẩy nên không nhìn rõ mặt cô nàng, chỉ nhớ dáng người mảnh mai, cao ráo và màu tóc nâu sáng của cô.

Jaehyun xem xét nét mặt của Renjun, thả nhẹ câu "Chờ anh một chút!" rồi cất bước đến chỗ cô gái kia. Joo Hayeon cũng nhìn thấy cậu, cô cố ý đứng đợi Jaehyun đẩy xe đẩy tới chỗ mình rồi nhờ anh lấy giúp mình hai hộp bánh ở hàng trên cùng. Xong xuôi, cô chủ động khoác lấy tay Jaehyun, kéo anh về phía cậu đứng để cả ba có thể cùng trò chuyện.

Renjun nhìn thấy cái khoác tay kia lại cúi đầu xuống thấp hơn, tránh nhìn vào hình ảnh hạnh phúc của hai người kia. Bên này Jaehyun cũng rất khó xử, anh muốn rút tay ra nhưng bị cô giữ chặt nên không làm gì được.

Joo Hayeon mỉm cười thật xinh đẹp, mở lời tự giới thiệu bản thân.

- Chào cậu, tôi là Hayeon. Tôi là con gái của chủ tịch công ty anh Jaehyun đang làm việc.

Đã là quá khứ - JayRenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ