4.

155 10 0
                                    

Chiếc ô tô chầm chậm thắng lại khi đến khuôn viên của một toà chung cư mà đối với Jaehyun, đây không phải là một nơi xa lạ dù anh không trở lại đây hơn một năm rồi. Mọi cảnh vật xung quanh không hề thay đổi, có chăng chỉ là lớp sơn cũ đã được làm mới lại, có nhiều căn hộ sáng đèn hơn khi trước và thêm một cửa hàng tiện lợi nữa khai trương trên đường đến đây.

Tầm mắt Jaehyun phóng đến ban công một căn hộ toả ra ánh đèn vàng dịu mắt, trong lòng thầm nghĩ không biết người kia đang làm gì, đã nấu ăn xong chưa. Anh vội rút điện thoại ra gửi cho người kia một dòng tin nhắn.

"Anh tới dưới sân rồi, Renjun xuống đón anh nhé!"

Khi âm thanh điện thoại vừa ting một phát báo hiệu tin nhắn tới, Renjun vừa kịp đặt nồi canh kimchi xuống bàn ăn, lau tay vào tạp dề trước ngực rồi rút điện thoại xem thông báo. Vừa thấy đó là tin nhắn của anh, cậu nhanh tay gửi lại một câu "Em xuống ngay" rồi nhanh chân chạy ra khỏi cửa nhà, đón thang máy xuống tầng trệt.

Cửa thang máy vừa mở, gương mặt cậu đang mong chờ hiện ra ngay trước cửa làm con tim bé nhỏ của chính Renjun không tránh khỏi đập nhanh hơn một nhịp. Vội thở hắt một hơi rồi đưa tay sờ đầu chỉnh lại tóc tai, Jaehyun không chờ thêm mà nhanh chân bước vào đứng cạnh bên cậu, theo sau anh là một gia đình 4 người và một cặp vợ chồng trẻ.

Thang máy chung cư này không lớn, sức chứa chỉ khoảng 8 người là cùng giờ đây lại chen đủ cả 8 người trong đó. Renjun vì cố nhường chỗ cho gia đình kia nên cả cơ thể nhích sát vào tường, quay qua quay lại một hồi làm gương mặt cậu đối diện với lồng ngực to lớn của Jaehyun. Cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt mở to bất ngờ, cũng vô tình phát hiện đôi tai đang dần nhuộm đỏ của Jaehyun.

Cậu biết anh cũng đang ngại. Quả là lâu lắm rồi mới thấy lại hình ảnh này của anh. Ngày trước cậu sẽ trêu anh, bảo anh đáng yêu thế này thế nọ làm không chỉ tai mà cả mặt anh cũng sẽ ửng đỏ. Nhưng giờ thì ...

Thang máy ting một tiếng ở tầng 6, gia đình lẫn cặp vợ chồng trẻ liền bước ra ngoài, không khí tràn vào lại giúp Renjun hít được một hơi sâu, lùi bước về sau để cách xa anh chút ít. Jaehyun cũng quay đầu sang nhìn cậu rồi cả hai lại im lặng không nói gì thêm.

Cho đến khi cửa nhà Renjun đóng lại, Jaehyun mới mở lời với cậu.

- Em mong anh đến lắm đúng không? Tạp dề còn chưa cởi đã nhanh chóng chạy đi đón anh rồi.

Cậu bấy giờ mới ngớ người nhìn lại cái tạp dề màu vàng kèm mấy hoạ tiết hoạt hình xinh xinh trước ngực mình, tự hỏi bản thân mong chờ sự xuất hiện của anh lắm sao.

- Đâu... đâu có! Em vừa định cởi thì thấy tin nhắn của anh nên ... - Cậu trả lời một cách ấp úng, không biết nên bày lí do gì cho hợp với tình huống này nữa.

- Hả? - Jaehyun còn ráng bày ra nét mặt tò mò, rõ là muốn trêu cậu đây mà.

- Haizz anh đừng hỏi nữa, mau vào ăn cơm đi, đi nãy giờ chắc cũng đói lắm rồi nhỉ? - Vừa xua xua tay vừa đẩy anh vào bàn ăn.

Đã lâu lắm rồi Jaehyun mới được ngồi vào bàn ăn cơm tối với người khác. Ý anh là cơm theo kiểu gia đình ấy. Do tính chất công việc bận rộn, Jaehyun không thể dành quá nhiều thời gian để về nhà thăm bố mẹ hay ở lại nghỉ ngơi quá 3 ngày. Kể cả căn hộ của riêng mình, anh cũng chỉ dành mấy tiếng để ngủ tại đó, sáng ra lại phải gấp gáp đến công ty xử lý nào là hợp đồng, báo cáo,... Vì vậy, lần ăn cơm này với Renjun không chỉ để đánh dấu việc cả hai người gặp lại nhau sau một thời gian dài mà còn mang tới cho Jaehyun một cảm giác ấm cúng như gia đình.

Đã là quá khứ - JayRenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ