Chương 1:

472 30 6
                                    

Miền Nam,Việt Nam.

Bình Phước,28/8/2022.

Một ngày bận rộn của tôi cuối cùng cũng kết thúc lúc 9:23 phút, cái giờ mà con người ta đã chuẩn bị lên giường đi ngủ thì tôi mới te te chạy về nhà.

Chạy tới chạy lui từ sáng tới tối mịt thực sự là một thử thách đầy khó khăn với một con lười kinh niên như tôi. Đôi chân mỏi nhừ, hai cánh tay đau nhức cùng cái bụng đói đang réo vang càng thôi thúc tôi nhanh nhanh về lại cái ổ chó của mình, bật nắp và nốc một ly Sting đầy đá mát lạnh, làm thêm một tô Hẻo Hán chua cay thơm nức mũi, bỏ thêm vào đó món cánh gà kho CoCa mà tôi mới học, một cái trứng chiên, một cây xúc xích.

Ngưng ngưng suy diễn, nghĩ nữa chảy nước miếng mất.

Cách đổi suy nghĩ nhanh nhất là gì, chính là nhìn thứ gì đó khác, và tôi quyết định đếm sao.

Trời đêm hôm nay rất đẹp, hôm nay không có mây nên những ngôi sao lấp lánh rải rác khắp nơi được để lộ, ánh trăng vàng cũng nhẹ nhàng toả ánh sáng lạnh lẽo của mình.

Và như mọi người đã biết, đang lái xe mà nhìn trời nhìn đất nhìn mây không nhìn đường quả báo tới nhanh lắm.

Ví dụ cơ bản chính là tôi mém lái chiếc Cup 50 của mình xuống mương đây.

Tập trung tinh thần chạy xe, nhà tôi cách khá xa với khu dân cư, nguyên nhân là nhà ở cái đất Bình Phước này rất thú vị, nhà xen giữa rẫy, đi qua hai ba cái rẫy mới thấy một ngôi nhà.

Nhà tôi không xen rẫy, mỗi tội sân nhà tôi khá rộng rãi và hàng xóm của tôi có rẫy quanh nhà. Là một đứa đeo kính, tạ ơn giời là hôm nay không có ai chơi cái trò pha đèn xe vô mặt tôi nên vài phút sau đó tôi đã lon ton về đến nhà.

Ô kìa bất ngờ chưa ông già! Chào đón tôi về nhà là một cái xác nằm chỏng chơ trước cửa.

Tôi đứng hình mất 3 giây, bạn hiểu cái cảm giác tưởng như mình về tới nhà rồi, mình sắp được nghỉ ngơi thì gặp thêm một rắc rối siêu to khổng lồ nó cay thế nào không?

Nó cay như cách bạn hí hửng làm xong việc thật nhanh để về nhà đi chơi với bồ thì sếp bảo ở lại tăng ca em ơi vậy.

À quên, các bạn làm gì có bồ đâu mà ví dụ kiểu đó, thôi bỏ qua đi.

Tôi thở dài chống chân chống xe, đi xuống mở đèn Flash điện thoại lên để đi qua nhìn thử, đối phương nằm nghiêng nên tôi bắt buộc phải kéo người lật ra, lúc kéo đối phương tôi có nhìn sơ qua, cái người này ăn cơm niêu của Thạch Sanh với uống sữa voi hay gì cao dữ.

Là một đứa chỉ có 1m48, nếu đem ra so sánh chắc tôi bằng 1/2 của đối phương quá, tệ gì người ta cũng phải trên 1m85.

Lúc cái mặt của người ta lộ ra dưới ánh đèn điện thoại thì bên tai tôi vang lên tiếng nói của Liêm Sỉ:

"Thôi pai mày nhá, tao bỏ nhà ra đi đây."

Sau cùng thì, tôi thở dài nhìn cái phòng khách hỗn loạn của mình, vết máu kéo lê từ ngoài cửa vào, thau nước đầy máu, bông băng, thuốc, dao kéo kẹp gắp phẫu thuật nằm lăn lóc trên bàn.

Tôi Nuôi Một Tên Sát Nhân Hàng Loạt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ