Chương 8:

111 14 0
                                    

Tôi đã từng gặp được ánh sáng nơi cuối con đường.

Ánh sáng ấy, là người con gái năm đó chỉ mới vừa 16 tuổi, mặc cho chiếc áo dài rách rưới thấm đầy máu, nàng cõng tôi trên vai, tay ôm một đứa trẻ khác, dắt theo những đứa trẻ bị bỏ rơi như chúng tôi chạy thoát khỏi cái nhà tù đáng sợ ấy.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tôi thấy nàng, người con gái ấy có mái tóc đen dài đầy xinh đẹp, mái tóc đó được nàng nuôi dưỡng vì Người yêu thích.

Nàng như một trụ cột vững chắc, mặc cho cơ thể tàn tạ, mặc cho tấm trí mỏi mệt, người con gái đó vẫn giữ vững tấm lưng thẳng tắp cho tới khi người đàn ông đó xuất hiện...

Đang mơ màng nhớ về những hồi ức ngày ấy, thì bên tai chợt vang lên tiếng gọi:

"Hải, kem kìa."

"Đâu?!"

Tôi ngẩng phắt dậy, mém chút đập trúng cằm Quân cũng suýt tự mình té khỏi vòng tay đang bế tôi.

"Yên nào." Vỗ lưng tôi một cái, Salavik à không từ nay là Quân thả tôi xuống sofa sau đó thì mở cửa ra ngoài tìm chú bán kem dạo.

Tôi nằm dài trên sofa gọi vọng ra dặn anh ta mua kem socola và sầu riêng.

Chú bán kem là người bán kem kí, chính là kiểu người bán kem dạo mà ngày còn thơ bé đứa nhỏ nào trong các vùng quê nghèo đều biết, những khối kem bỏ trong thùng bọc mấy lớp nào xốp nào gang nào đá, bán theo cân kí, kí 15_20 ngàn, bỏ thêm chút sữa ông thọ lon, vài cọng mức xanh lá hay mức quả anh đào đo đỏ, người lớn thì hay bỏ thêm đậu phộng rang.

Trong thùng kem của chú còn có thể có thêm kem ống, loại 2 ngàn hay 5 ngàn cũng có.

Lúc tôi còn bé xíu, mẹ nhỏ cũng có vài lần gọi người bán kem dạo kiểu này ghé đến cô nhi viện, sau đó nàng mua thật nhiều kem ống để chia đều cho những đứa trẻ.

Kem ống lúc chúng tôi ăn đã khá đa dạng, đậu đỏ, đậu xanh, kem sữa, ...

Lúc đó nàng cũng chỉ là một cô bé, cũng ham chơi cũng thích những thứ giản đơn mà bình dị.

Tôi ngẩng ngơ hồi lâu chợt cảm thấy bên môi lạnh toát, nhìn lên là muỗng kem thơm ngọt mát lạnh.

Hé miệng quyết đoán ngậm luôn cả muỗng vào miệng, tôi híp mắt hưởng thụ.

Chuyện cũ đã qua, chẳng rõ vì sao mà cứ hiện lên lại, tôi bỏ qua những hồi ức đó, cầm muỗng lên sống mái với dĩa kem trước mặt.

Quân không thích đồ ngọt kiểu này cho lắm, tôi để ý sau khi tò mò ăn thử vài miếng cho biết vị thì người đàn ông này chìm đắm vô thú vui mới chính là đút kem vô miệng tôi.

"Này!" Tôi gào lên sau khi nuốt vội muỗng kem thứ N+1

"Hả?" Quân nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác và tay vẫn đang xúc kem.

"Tình nguyện là tôi thích ăn kem và kem cũng ngon nhưng không thằng nào con nào chịu nổi cái tần suất nhét kem vô họng với tốc độ một phút vài muỗng được nó lạnh lắm đấy đậu má thần mèo!"

Nhìn vẻ mặt đúng chuẩn đơ máy của anh ta, cơn tức của tôi chợt thay thế bằng sự tội lỗi. QvQ ôi thần linh, con xin lỗi vì cái mỏ hỗn này, thề có Người trên cao con hứa sau này con sẽ tém tém không ức hiếp tên con lai mới bập bẹ học tiếng Việt này bằng tiếng mẹ đẻ nữa.

Con sẽ ức hiếp hắn bằng tiếng Trung cho hắn đéo hiểu cái mẹ gì luôn.

Vuốt ngực thầm mong Người sẽ không hay biết về tội lỗi của tôi, tôi thở dài rồi ngồi xuống giải thích cho Quân hiểu rằng không ai có thể ăn kem liên tục như vậy vì nó sẽ gây buốt răng và lạnh cổ họng.

Thật lòng thì tôi khá thích anh ta đấy, khi không hiểu rõ hay không biết cái gì sẽ hỏi ngay, khi tôi giải thích hay nói chuyện anh sẽ dừng hết mọi việc nếu có thể để chăm chú lắng nghe tôi nói.

Và Quân có lẽ không biết, nhưng tôi nhận ra anh có một thói quen nhìn thẳng vào mắt tôi và thường trầm tư suy nghĩ trước khi trả lời hay hỏi một vấn đề nào đó.

Ngoài ra khi trò chuyện đôi lúc tôi sẽ thử vài động tác nhỏ ví dụ như khoanh tay, anh ta cũng chú ý đến câu chuyện của tôi nói nên anh cũng khoanh tay theo như một cách sao chép vô thức.

Việc được chú ý và được đặt lên mối quan tâm hàng đầu thì ai cũng sẽ vui vẻ thôi. Điều đó chứng minh đối phương tôn trọng bạn, tôn trọng cuộc trò chuyện. Đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ, đặc biệt khi người đối thoại với tôi có giá trị nhan sắc cao chót vót như vậy.

(Xinloi được chưa vì toi cũng chỉ là một thằng nhan khống.)

Tuy nhiên, bạn hiểu mà cái mẹ gì cũng có hai mặt của nó, có mặt tốt chắc chắn sẽ có mặt xấu.

Và nghe lời quá cũng là một cái hại.

Bạn trẻ rất nghe lời, nghe tôi nói xong tác hại của việc ăn kem thì bứng luôn cả dĩa kem của tôi đi luôn...

Hít một hơi thật sâu, thở thật nhẹ, bình tĩnh tự tin và không cay cú nào Hải ơi. Tao tin mày Hải à, mày phải làm được, tịnh tâm nào Hải.

Con xin lỗi Đảng và Nhà Nước

Con xin lỗi Cụ Hồ vĩ đại

Con xin lỗi Người ở trên cao

Con xin lỗi ba lớn

Xin lỗi mẹ nhỏ

Vì chỉ lần này thôi con đéo thể nào mà dĩ hoà vi quý được nữa!!! Đậu má thằng kia! Trả dĩa kem cho bố!

Tôi Nuôi Một Tên Sát Nhân Hàng Loạt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ