Chương 6:

124 14 1
                                    

Tôi bấm bấm quẹt quẹt trên điện thoại dọn sạch sẽ dấu vết từng cầu cứu của mình, xâm nhập vào dữ liệu cẩn thận xoá đi mọi thứ. Không xoá được thì dứt khoát thay địa chỉ IP, sau khi chắc chắn mọi thứ không còn vấn đề thì tôi tiếp tục với những thứ còn lại.

Cô Trâm vẫn chưa xem tin nhắn nên dọn dẹp ở chỗ cô cũng nhanh gọn, trả mọi thứ về đúng vị trí của nó. Tôi lại lần nữa gọi thử cho mẹ nhỏ, kết quả vẫn vậy không ai bốc máy.

Nắm chặt lấy điện thoại, tôi cố kiềm lại cơn giận điên đang bốc dần lên não.

Là thằng chó nào gây chuyện?

Không, mẹ nhỏ luôn luôn ở cạnh Minh, thằng đó là con chó điên của nàng, thằng đó chỉ còn một hơi tàn thì một sợi tóc của mẹ nhỏ cũng không thể đụng.

Mẹ nhỏ đã sớm lên máy bay về Bắc, không thể gặp tai nạn.

Về Bắc, về Bắc, rốt cuộc vì sao đột nhiên mẹ nhỏ lại phải về Bắc?

Đầu óc tôi dần rối nùi một cục, vốn ban đầu chính tôi là kẻ được lựa chọn, nhưng từ cái ngày đó, chính từ cái ngày mà ba lớn và mẹ nhỏ nổ ra tranh cãi đến mức thậm chí họng súng hướng vào nhau ấy.

Có gì đó tôi không biết, nó rất rất quan trọng.

"Không bốc máy?" Âm thanh truyền từ ngay sát bên tai. Tôi tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ quay đầu nhìn đương nhiên và chắc chắn người đó là Salavik.

Người đàn ông duy mĩ đến nghẹt thở lúc này đang bận rộn xắn tay áo lên để dọn dẹp căn nhà cho tôi. Còn tôi thì nhàn nhã ngồi trên ghế, thứ duy nhất sạch sẽ còn xót lại

"Ừm, cần phụ giúp gì không?" Tôi ném điện thoại qua một bên, đầu nhảy số phương án cho tình huống tiếp theo.

Giờ tôi không tiện đổi nhà chạy trốn mà trốn cũng sẽ bị truy bắt, dù sao hiện tại tôi còn có thân phận để nương nhờ chính phủ trợ giúp, giờ mà bỏ chạy thì khó mà chắc bản thân có an toàn được hay không.

Mẹ nhỏ đang nơi nào, ba lớn đang che dấu điều gì đều không quan trọng, mẹ nhỏ có quân đoàn nguyện tận trung đến chết, ba lớn có tín đồ nguyện hi sinh tất cả.

Bọn họ là tồn tại ngang với Người, tôi chỉ cần làm tốt nhiệm vụ được giao và sống sót là được.

Cả căn nhà lúc này chìm trong mùi hoá chất, vì Quân đang bận rộn dọn sạch sẽ dấu máu trong nhà. Tôi khẽ đưa tay chọc chọc cái má đang dán miếng tiêu sưng, nói chung chuyện cũng không dài lắm.

Bắt đầu từ pha quyết định phá cửa sổ gác mái để chạy trốn nhưng thất bại của tôi, thì sau đó như một lẽ tự nhiên, tôi bị bắt.

Chúng nó phá cửa rồi lôi tôi xuống dưới, rất may mắn có lẽ vì nhiệm vụ tụi nó liên quan đến tôi, hoặc tụi nó không dám chắc là tụi nó chịu được cái giá phải trả sau khi giết chết tôi.

Nên tôi không lập tức bị bắn chết, vẫn còn kéo dài thời gian được.

"Giờ làm sao với nó đây?" Một thằng lên tiếng.

"Chờ, người bên kia sẽ tới mang nó đi." Dẫn đầu đội bắt cóc tôi hôm nay, thằng Trịnh, nó ngồi châm điếu Hero lên hút.

"Tao cũng không muốn đụng tới những đứa nhỏ, nhưng xin lỗi mày nhé Hải. Người được chọn là mày."

"Mẹ nhỏ đâu?" Tôi nhìn nó hỏi, lần đầu tiên trong cõi đời của tôi, mẹ nhỏ không báo trước một tiếng mà mất liên lạc, việc cấp thiết nhất bây giờ là xác định được an toàn của nàng.

"Tao không biết, có lẽ là chết rồi." Trình trầm mặc hồi lâu rồi mới trả lời tôi.

Chết? Đầu tôi ong ong lên từng hồi, mẹ nhỏ sẽ không chết! Mẹ nhỏ nhất định sẽ không chết! Mẹ nhỏ là tồn tại duy nhất được Người nâng niu bảo bọc trên đầu tim.

Khoang miệng dần toả mùi máu tanh, cơn đau bén nhọn cố sức giữ cho lý trí ở lại, não bộ gào hét mẹ nhỏ sẽ an toàn, mẹ nhỏ nhất định sẽ không sao nhưng con tim lại không ngừng hỏi.

Lỡ như đó là thật thì sao?

Lỡ như thằng Minh chết đi thì ai sẽ là người bảo vệ nàng?

Lỡ như ba lớn không bảo vệ cho nàng được thì sao?

... Những cái lỡ như ngày càng nhiều, hai mắt tôi dần dần bị tơ máu phủ lên.

Tôi nở nụ cười.

"Nếu mẹ nhỏ chết, tất cả mọi thứ đều phải chôn theo nàng."

Nếu nàng thật sự chết, Người sẽ lập tức buông xuống nguyền rủa lên tất cả, cho dù là một con kiến cũng không trốn thoát.

"...Mày rất tin vào cô ấy." Trình nắm lấy tóc tôi, lôi lên.

"Nếu nàng thật sự chết, mày cũng không thể ở đây bình tĩnh bắt tao rồi chờ đợi tiếp viện."

"Vì mày yêu nàng thằng chó phản bội"

Có lẽ bị chọc trúng tim đen nên thẹn quá hoá giận, thế là tôi bị nó tát một cái ngã cắm đầu xuống sàn đá lạnh.

Nhưng chẳng sao cả, chút đau đớn này chỉ có tác dụng giúp tôi càng thêm tỉnh táo thôi.

Thằng Trình thật sự tức giận rồi, nó bồi thêm một cú đá vào bụng tôi, nó đá rất mạnh, cả người tôi theo lực đá của nó mà đâm vô tường, hên là tôi chưa ăn gì cả nên thứ ọc ra chỉ là chút nước bọt mà thôi.

Những thằng đàn ông ngu ngục quanh mẹ nhỏ có rất nhiều, trong quân đoàn thề tận trung với nàng cũng có không ít kẻ ôm trong mình tâm tư ấy.

Thằng Trịnh cũng chỉ là một trong số đó mà thôi, nhưng haha thằng ngu này nghĩ nó phản bội nàng hại nàng rơi xuống thì nàng sẽ thuộc về nó đi.

Ngu đéo tả nỗi.

_______

Viết ngôi thứ nhất thật sự rất khó, tui quyết lấy luôn cái nết mình để gắn cho bé Hải, nên nó rất mâu thuẫn, mà các bác tin tui đi. Bộ này hứa hẹn vô cùng rối não.

À xưng hô nàng là vì sự kính trọng đặc biệt mà Hải dành cho mẹ nhỏ nhé.


Tôi Nuôi Một Tên Sát Nhân Hàng Loạt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ