Nhưng mà bạn biết đó! Nếu mà Slavik về thì ai nói làm gì! Tôi còn ở đây làm gì! Ối dồi ôi!
Con mẹ nó tôi thấy một gã đàn ông kì quái ngoài cổng!
Gã bịt kín mặt, mặc bộ đồ công nhân, hai mắt gã nhìn chằm chằm vào tôi, nói chính xác hơn có lẽ gã đã ở đó từ rất lâu, đứng đó nhìn lên cửa phòng tôi.
Bạn hiểu cái cảm giác rợn tóc gáy ấy không? Lúc bạn
bất chợt biết được, khi bạn không hay không biết có một đôi mắt đang dõi theo bạn ở một góc khuất nào đó, nó khủng khiếp tới độ nào chứ.Chỉ là tôi vô tình mở cửa sổ mới phát hiện ra gã, gã cũng nhìn ra tôi, không hoảng loạn, không chột dạ, gã rời đi, khuất sau hàng cây cao. Ánh mắt đó, tôi biết gã đang cười, cười vào mặt tôi.
Để lại một bó hoa hồng trước cửa, mẹ nó nếu bó hồng này là của một bé gái xinh xắn, hay thậm chí là Slavik tôi cũng chấp nhận nữa! Đậu má tôi nhìn thấy rõ ràng, gã ít nhất cũng phải tầm 40_50 rồi, mẹ nó thằng dê già này muốn thịt tôi.
Tưởng đây là phim ngôn lù à, còn gửi hoa hồng, tôi mắng thầm trong lòng.
Tôi tức đến mức khó thở, vừa tức vừa bực bội, còn có cả sợ hãi, không phải là sợ hãi gã ta, mà sợ hãi là vì tôi biết, quanh tôi tưởng như bình thường đó thực chất luôn có ít nhất 3 tới 4 người mà mẹ nhỏ gửi đến.
Bọn họ chịu trách nhiệm bảo vệ kiêm giám sát tôi, gã ta mò tới tận nhà như thế này là chuyện không thể sảy ra, mà nhắc mới nhớ, tôi lạnh người.
Hôm qua, bọn họ cũng không có mặt, nếu họ có ở đó, Slavik sẽ không thể gặp tôi, anh ta sẽ bị kéo đi giải quyết ngay lập tức.
Tự lúc nào quanh tôi đã thay đổi tới mức này?
Phút chốc tôi trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết, chuyện này không đơn giản, mọi thứ quá mức bất thường, tôi cầm điện thoại lên muốn gọi cho mẹ nhỏ, chờ đợi từng hồi, từng hồi chuông, nó đánh mạnh vào thính giác tôi lúc này.
Tắt máy.
Tôi lại gọi.
Lại là những giây phút chờ đợi.
Lại tắt máy.
Tôi không từ bỏ, không gọi cho mẹ nhỏ được tôi có thể gọi cho chú Bạch, chú ấy không bao giờ tắt máy, và luôn luôn giữ điện thoại ở gần.
Nhưng từng hồi chuông trôi qua, vẫn không ai bốc máy.
Tôi cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, trong lúc tôi không hay biết, không gọi được ai, tất cả người trong danh bạ của tôi, tôi gọi hết một lượt, không một ai bốc máy.
Quá kì lạ, tôi cắn răng quay người lên gác mái, lục tìm trong những hộp gỗ khoá kĩ, lấy chiếc điện thoại trước khi rời đi ba lớn đã để lại cho tôi, máy chỉ có duy nhất 1 số liên lạc và nó là của ba lớn.
Tôi thấp thỏm chờ đợi, bỗng lúc này phía dưới nhà vang lên âm thanh, tôi nhìn ra ngoài cổng, không phải Slavik. Cánh cổng vẫn còn đóng kín, nhưng trong nhà có người! Trước khi anh ta đi tôi đã giao cho anh một chùm chìa khoá dự phòng.
Có kẻ đã đột nhập vào nhà của tôi! Không suy nghĩ nhiều tôi rút cái thang leo lên gác mái thật nhanh, cố để không tạo ra nhiều tiếng động nhất có thể, nhanh chóng đậy cửa gác mái xuống lấy ổ khoá ra trực tiếp khoá chặt!
Không biết là ai, không thể để chúng tìm ra tôi! Phải cố thủ đến khi Slavik trở về! Tôi tắt âm thanh của điện thoại đi, lo lắng có người gọi tới sẽ để lộ vị trí, tôi rất căng thẳng nhưng càng căng thẳng tôi lại càng tỉnh táo hơn bao giờ hết, điện thoại vẫn đang gọi đến chỗ ba lớn, nhưng rồi cũng cúp máy.
Tôi gửi tin nhắn cho cô Trâm, báo bản thân đang gặp nguy hiểm nhưng tin nhắn chẳng có ai xem, không thể chịu chết, tôi bắt đầu gửi tin nhắn tới đồn công an gần nhất, mong họ nhanh chóng đến nhà tôi nhưng các chú công an có vẻ đã bị khá nhiều đứa nhóc trêu chọc, lời báo nguy của tôi giống như một trò đùa bị lơ đi.
Tôi từ bỏ chiếc điện thoại, lại gần dàn máy tính bên góc gác mái, mở máy lên, thành thạo làm một chuỗi các thao tác, màn hình đã hiện lên đầy đủ tất cả góc máy quay ẩn trong nhà.
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy được chúng, 4 tên bịt mặt cẩn thận, trang bị cả súng, đang đi lục soát tất cả những căn phòng trong nhà, tôi cũng tìm thấy được lối vào của chúng, cánh cửa phía hông nhà bị bắn bể khoá, chúng vào từ lối đó.
Nhìn trang phục, tôi nhận ra bên trên có kí hiệu độc xà đặc trưng của mẹ nhỏ, và cả kẻ dẫn đầu kia! Hắn là một trong số những người ban đầu được xếp để bảo vệ tôi, giờ thì hiểu rồi, hắn ta phản bội mẹ nhỏ, cõng rắn cắn gà nhà không chỉ giết hại đồng đội, còn lợi dụng mẹ nhỏ đang gặp vấn đề, ập đến muốn bắt cóc tôi!
Là người của mẹ nhỏ, hắn ta nhất định biết chuyện gì đó, tôi cắn ngón tay, sau khi tìm một vòng quanh nhà, tên đó ra hiệu cả bọn mở cửa hầm để xuống dưới, chắc gã nghĩ tôi đã trốn dưới hầm.
Rất nhanh thôi gã sẽ tìm ra tôi trên gác mái, tôi cần phải tự cứu lấy bản thân, quay đầu nhìn những người máy trong góc, tôi cắn răng lôi chúng ra khỏi hộp, nhân lúc bọn chúng đang loay hoay bên phòng kia.
Vừa quan sát, tôi vừa khởi động con robot nhỏ trong tay, đó là một con robot bay dạng giống trực thăng, tôi cột lên đó một chùm pháo hoa, rồi để nó qua một bên, lại lấy ra một con robot giống nhện, lần này thứ tôi tìm được trên gác là một trái lựu đạn phá mảnh kiểu cũ, chúng đều là đồ chơi lúc bé của tôi, chẳng rõ còn phát nổ được không.
Cầu trời lạy phật là có thể, nếu không hôm nay kẻ chôn xác ở đây sẽ là tôi mất, mở cửa gác mái, tôi thả robot nhện xuống trước, điều khiển cho nó núp vào góc ngoài cửa phòng chứa hầm, lúc này máy bay trực thăng cất cánh, tôi đẩy nhanh tốc độ bay của nó vì âm thanh nó tạo ra to hơn nhện máy, đã bị thằng ở lại canh chú ý, máy bay ập đến trước mặt nó, lập tức tiếng súng dưới lớp giảm thanh vang lên, bắn nổ chiếc trực thăng, đồng thời cũng làm cho pháo hoa nổ tung.
Đồng bọn của nó nghe âm thanh cũng chạy lên, tôi điều khiển con nhện máy chạy đến, kíp giữ lựu bị giật ra sau khi tôi bấm nút, nhưng nhện máy vẫn còn đó, bọn bắt cóc tôi chịu lửa pháo hoa nổ một lúc cũng chỉ cháy sơ sơ áo quần, có lẽ do quá cũ, trái lựu đạn phá mảnh đã không làm tốt nhiệm vụ của mình.
Tôi biết mình xong rồi, kẻ phản bội hất tay, là hướng gác mái, gã đã biết được nơi trốn của tôi.
Tôi đã sớm chèn đồ lên cửa gác mái, không ít người máy nhỏ bên trên đã bị tôi thả xuống dưới, những bẫy rập nhỏ đó ít nhiều gì cũng có chút nguy hiểm, con mẹ nó hôm nay là cái ngày gì mà tôi đen đủi đến thế này!
Vừa có kẻ tìm tới cửa đòi mạng, lại thêm chuyện mẹ nhỏ cùng mọi người, giờ thì tới bản thân tôi cũng rơi vào nguy hiểm.
Mẹ kiếp Slavik! Làm ơn hãy nhanh chóng về cứu tôi đi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Nuôi Một Tên Sát Nhân Hàng Loạt.
Mistero / ThrillerTôi không nghĩ đến cái người mà mình đã trót kéo về nhà trong đêm mưa đó lại là một tên sát nhân hàng loạt đang bị truy nã ở nước ngoài. Đáng lý ra tôi nên báo chú công an đến và gông cổ thằng ôn đó đi, nhưng mà đối phương lại có cái mặt đẹp quá lạ...