Hôm nay là một ngày buồn đối với mọi người ở trong thị trấn vì thị trưởng đã ra đi và hôm nay là đám tang của ông , có một số học sinh trường Nevermore được đi theo hiệu trưởng Weems và cô Thornhill đi dự đám tang của ông có cả Wednesday . Trời mưa tầm tã ai cũng cầm một cây dù đen cuối mặt đồng cảm với gia đình ông .
.......
Cuối cùng cũng đã xong , trời đã tạnh mưa để lại dưới đất là những vũng nước dơ bẩn . Ở gốc cây nào đó , có một người đàn ông bận đồ đen đang quan sát Wednesday , và đã bị cô phát hiện .
Wednesday lập tứ đuổi theo người đó chạy vào rừng . Nhưng chạy được giữa đường thì lại để mất giấu hắn ta , cô nhìn xung quanh quan sát mọi thứ bỗng hắn ta từ trên cây nhảy xuống sau lưng cô , Wednesday lập tức quay ra sau rút thanh kiếm được giấu trong cây dù mình đem theo chỉa vào hắn .
Nhưng người đó chỉ bằng hai tay thôi đã bắt được thanh kiếm đó , và một dòng điện từ tay hắn truyền vào thanh kiếm đến tay cô kiến nó rơi xuống .
-vẫn nhạy bén như mọi khi , truyền nhân suit đen của bác .
-bác Fester . - cô nở nụ cười tươi
-hahha . - ông cởi nón xuống
Hai người bất đầu vừa đi vừa nói chuyện .
-bác rình cháu bao lâu rồi ?
-vừa đến thị trấn sáng nay , bị nổi hoài niệm xăm chiếm .
-cháu tưởng bác không học ở đây .
-đúng , trí thông minh của bố cháu được thừ hưởng hết . Hồi xưa bác hay ghé thăm , thường hay nấp trên trần ngậm dao vào mồm để bố cháu luôn cảm giác .
-tất nhiên .
-bố cháu có kể bác chuyện ở trường . Quái vật , thảm hoạ , án mạng vui thật !
-bác bảo bố là có việc ở Boston nhưng bác sẽ đến thăm cháu .
-việc gì ạ ?
-việc kiến cho bác cần tìm một nơi nằm im vài ngày . - khi nói đến đây Wednesday liền nhìn ông nhếp mép cười .
Cô liền đưa ông đi đến căn nhà ở trại nuôi ông của Eugene .
-chổ này của một người bạn .
-cháu đã kết bạn rồi cơ đấy , tội nghiệp thằng bé đó sẽ về nhà bằng túi xác mất . - ông bỏ túi xuống
-bác thích chổ trốn có đồ ăn nhẹ . - Fester đi lại chổ cái tổ ong
-những con ong đó đang ngủ đông , Eugene coi chúng như con đấy .
Ông đưa ta lấy con ong ra đưa lên miệng
-ý cháu là không được ăn !
-cháu biết đấy...khi cháu nhìn bác bằng ánh mắt phê phán chết chóc đó , bác lại nhớ đến mẹ cháu . Nhân nói đến đáng sợ , cháu biết đó là loại quái vật gì chưa ?
-cháu chưa xác định được . - cô lấy từ túi quần ra bức tranh mô phổng vẽ ngoài của nó
-ohhh , nói là Hyde . - Feter nhìn vào bức tranh