Hai người đã đi đến bìa rừng , con ngựa cũng để hai người họ xuống rồi từ từ biến mất trong màng đêm .
-về tới đây rồi , cậu ráng một chút tớ dều cậu về trường .
-ah..ừm , mau lên đi cổ họng tôi giống như có thứ gì đang chồi lên . - một tay Wednesday choàng qua cổ nàng một tay ôm lấy cổ
-ừm , đi thôi . - Enid đỡi cô bước nhanh nhất có thể , nhìn Wednesday lúc này thật sự không ổn , đoá hoa đó là thứ gì chứ ? Tại sao khi uống vào có cảm giác là nó sẽ tái sinh ngay từ cổ họng của cô vậy .
Cuối cùng cũng đã về đến phòng , Wednesday như muốn lết lên giường luôn vậy chả còn một chút sức lực nào , ngay cả mở miệng cũng khó khăn
-*khụ khụ khụ* - cơn ho làm cho cô phải ngồi dậy , hình như có thứ gì đó đã rơi ra ngoài
-W-Wednesday , cái..cái đoá hoa lúc nãy . - Enid hoảng loạn nhìn đoá hoa trượt ra từ miệng cô
-mau mau , lấy...lấy cho tôi một cái chậu .
-à à - nàng chạy đến bàn , bứt bỏ đoá hoa của mình trong chậu , rồi đưa chậu đất cho cô
-trồng nó vào .
-ừ , mà tại sao nó lại mọc trong cổ họng cậu ?- Enid cũng làm theo lời cô mà bới đất ra để đoá hoa vào
-tôi đoán là đoá hoa đó sẽ đành cho con của tôi . - Wednesday mệt mõi nằm xuống giường
-một vòng lập . mà nè cậu đừng nằm ỳ ra đó , nào tớ giúp cậu cỡi áo . - nàng đỡi cô ngồi dậy , nhưng mới khôm người xuống thôi đã bị Wednesday kéo mạnh khiến nàng vào lòng rồi thíp đi .
-haizzz , lúc nào cũng có chuyện để xử lý không biết chừng nào mới có một bữa tiệc hoàn hảo chỉ hai người đây . - Enid ngước mặt nhìn cô , trong lúc ngủ mặt cô bình yên thật không phải lạnh lùng như khi thức .
-mau ngủ đi , ngày mai còn dậy thay đồ nữa người tôi hôi lắm rồi .
-cậu còn thức ?
-không đang ngủ .
-xạo ke .
-chú ý cách ăn nói , đừng như vậy với người khác .
Nghe cô nói xong cậu đó thì nàng cười tươi vùi sâu vào cổ Wednesday .
-'buổi tiệc hoàn hảo mà chỉ có hai chúng ta là lễ cưới , lúc đó tôi sẽ không bỏ đi nữa đâu .' - cô mỉm cười
-------
4 năm sau...
-nào nhanh lên đi con gái của mẹ . - mẹ của Enid cuối người đặt tay lên vai con mình nhìn nó trong gương
-mẹ...hôm ngay trông con thế nào ?
-con đẹp lắm , năm nay con đã 20 tuổi rồi bạn đời của con đang chờ ở ngoài .
Đúng vậy , hôm nay là lễ cưới của nàng và người đó...người mà nàng yêu suốt thời còn học ở Nevermore Wednesday Addams , cô ấy đối với nàng như cả bầu trời chứa đựng cả thanh xuân .
Phía Wednesday thì đã đứng ở lễ đường để chờ Enid , hôm nay cô bận lên người một bộ suit đen mà Enid đã chọn cho mình...nó rất đẹp .
-đã đến giờ làm lễ .
Một người cất tiếng nói , từ ngoài cô dâu đã bước vào với bộ váy cưới trắng tin khôi trên tay cầm một bó hoa từng bước đến bên Wednesday .
-nhìn xem , con bé thật đẹp . - Morticia nhìn chồng mình nói
-ừm , con bé nhà mình không chẳng khác là mấy ! Ra dáng hơn rồi .
-ha .
Enid đi đến đứng trước mặt cha xứ . Ông nhận lấy bản rao hôn phối rồi bất đầu đọc . Lúc này hai người cũng trở nên tịnh tâm hơn , để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân mới .
-hai con có nguyện cùng nhau đến cuối đời không ?
-có .
-con cũng vậy .
-vậy hai con chính thức trở thành vợ chồng .
Wednesday nghe xong thì lấy ra hộp nhẫn cưới , có hai chiếc nó được làm một cách tỉ mĩ đến từng công đoạn và hai chiếc nhẫn có là chính cô thiết kế . Đeo vào tay cho Enid
-mau đeo lại cho tôi . - cô mỉm cười đưa chiếc còn lại cho nàng
-ưm . - Enid hít thật sâu rồi đeo nó vào tay Wednesday
Thế là cả hai sống hạnh phúc bên nhau qua từng ngày , cuộc sống hôn nhân có hơn khó khăn một chút ( đối với Wednesday ) nhưng chả sao hai người họ lại thích kiểu vầy hơn . Bên nhau là đủ , lâu lâu ngồi ôn lại chuyện ở Nevermore cũng vui .
Truyện có tính chất hư cấu , mong đừng ném đá .