Hai mươi lăm ngày. Người ta có thể làm gì trong hai mươi lăm ngày?
Tạo một thói quen mới. Giảm một số cân. Bắt đầu một chu kì hormone. Ấp một quả trứng. Một vết thương kéo da non đẹp đẽ. Một con người ở phòng hồi sức được ban án tử dù tim vẫn đập bình thường.
Hai mươi lăm ngày, Choi Yeonjun doạ cho Lee Dohwa bước đi khỏi đời Choi Soobin mà không hề quay đầu nhìn lại.
"Vì sao lại chuyển sang phòng em?"
"Vì sao anh lại được ở chung phòng với bác sĩ?"
Choi Beomgyu đi rồi, chỉ còn lại Yeonjun và Soobin đứng trước Dohwa. Yeonjun nghĩ thầm trong đầu xem thử có tờ nào thích hợp để nhảy việc, miệng cười cười nói với Lee Dohwa:
"Đến sau mất phần."
"Anh là thằng ch..."
Choi Soobin:
"???"
Choi Yeonjun:
"!!!"
Lee Dohwa:
"... ơi không đẹp. Bác sĩ!"
Soobin gãi gãi lông mày:"Câu Yeonjun nói làm anh nhớ mấy vụ cướp bệnh nhân trên bệnh viện. Lỡ như có vụ tai nạn tập thể, đứa nội trú nào cũng mong có ca ngon lành..."
Dohwa nói:
"Anh đừng có lái! Em nói thẳng ra, nếu không phải Yeonjun chuyển đi mà dính chùm ở đây với nhau thì em! phải! ở! phòng! anh! Soo! Bin!"
Yeonjun gật đầu:
"Ừ!"
Choi Soobin:
"???"
Lee Dohwa chưa kịp "Yayy" lên một tiếng, Yeonjun nói:
"Cậu ở phòng Soobin, tôi với Soobin chuyển sang phòng tôi. Điều hoà mới, tủ mới, oh yeah baby..."
Soobin nói:
"Em tưởng em mới là người quyết định."
Vẻ mặt nhởn nhơ hạnh phúc của Yeonjun ngay lập tức chùng xuống. Soobin lạnh lẽo ngoắc tay:
"Choi Yeonjun, vào phòng."
Cánh cửa vừa đóng lại, như một phản xạ, Lee Dohwa áp tai vào cửa phòng mong nghe được một chút âm thanh. Beomgyu lại cầm rổ rau đi lên sân thượng, lặng lẽ lắc đầu nhìn người nghe lén đáng thương. Beomgyu không có vấn đề nếu Yeonjun chia tay với Dong Wook nhà mình, nhưng nếu Yeonjun chia tay với Dong Wook để rồi lại quay về dính chùm với bác sĩ Choi thì đúng là không thể hiểu."Anh sẽ không ở với em."
"Muốn em trai ngoài kia thôi đúng không?"
"Nói cái gì thế?"
"Anh cần lý do. Nói thẳng như Lee Dohwa vừa xong."
"Anh không chịu được em mặc cái áo Adidos...""Đó là chuyện từ thế kỷ trước rồi!"
"Anh biết ở chung một phòng có nghĩa là sao không? Là em đi vệ sinh lúc nào anh cũng biết, anh ngồi gác chân lên ghế tay gãi mông rồi đưa tay đó lên xỉa răng em cũng biết, buổi sáng ngủ dậy chăn ai đội lên cao hơn cả hai đều biết. Anh có nghĩ tới chưa?"
"Còn Gì Đó Wook nữa, dạo này nhiều việc nên em quên mất họ bạn trai anh rồi. Bạn trai anh không lấy làm phiền nếu như anh nằm chung giường với bạn trai cũ à? Em ngủ cần gối ôm đấy, tự nhiên trên giường có cái gối ôm ba mươi bảy độ thì em cũng không ngại vứt gối cũ của em đi đâu?"
"Vậy chứ em nghĩ vì sao anh muốn ở chung phòng với em? Anh cũng không phải sinh viên nghèo.""Anh lười nấu ăn. Beomgyu thì chăm nấu, anh không nỡ xa nó."
"Beomgyu cũng không nỡ xa anh. Nó đòi chuyển ra một phút sau khi anh nói dọn phòng."
"Anh ghét Dohwa?"
"Không. Nó phiền nhưng không đáng ghét. Em yêu nó thì cũng không phải do nó. Hoặc do nó, nhưng anh không ghét nó vì dù sao em cũng không yêu nó."
"Làm sao anh biết em không yêu?"
"Em mà yêu thì bây giờ anh đã ôm đèn đứng ngoài đường rồi."
"Em đâu ác thế."
"Em chính là ác như thế. Em không đuổi ra khỏi nhà, chỉ đuổi anh ra khỏi phòng thôi. Nhưng vì thế nên anh sẽ nhục đến chết, rồi anh ôm cây đèn mẹ mua ra khỏi nhà."
"..."
"Em sắp đuổi anh à?"
"Em... Ừ. Em nói anh rồi, không người thứ ba, không lốp dự phòng."
"Anh chia tay rồi."
"Anh đào được một chuyến đi châu Âu rồi anh bỏ người ta à? Khôn thế."
"Dại thì có. Ba mươi năm nữa vẫn sẽ có tuần lễ Paris London Milan. Anh mà khôn thì anh đã đeo nhẫn rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI YÊU CŨ ĐẤM NGƯỜI YÊU MỚI || SOOJUN ||
FanficCOUPLE: Choi Soobin x Choi Yeonjun TÓM TẮT NỘI DUNG: Choi Yeonjun đi xem mắt, hẹn hò với bác sĩ cấp cứu Choi Soobin, qua nửa năm thì bị Choi Soobin đá. Choi Yeonjun vì cảm giác tội lỗi nên cố gắng bù đắp lại cho Choi Soobin bằng cả vật chất lẫn tinh...