30. Em người yêu và ông bệnh nhân cà chớn

760 60 10
                                    

Trời thành phố cao xanh, tháng năm rất đẹp. Yeonjun chuẩn bị đi châu Âu, mỗi ngày lại tha về nhà một bộ quần áo hay phụ kiện mới, bận rộn sắp xếp xem mặc cái nào với cái nào mới đúng. Lắm bữa Soobin nhón đầu ngón chân lên giường, dùng ngón cái khều những áo quần ra thành một chỗ trống vừa đủ đặt mông vào, ngồi lên đó đọc sách rồi nhân tiện ngắm anh người yêu quần này áo nọ, bộ nào cũng rất này nọ.

"Hai bộ này, bộ nào đẹp hơn?"

Yeonjun biết tỏng người yêu là đối tượng chỉ biết giết chết thời trang, thế nhưng vẫn hớn hở đưa lên hai bộ quần áo. Soobin chỉ vào bộ ở giữa, nháy mắt:

"Bộ này đẹp nhất."

Hai bộ quần áo, làm gì có bộ ở giữa? Chính là như thế, cậu chỉ vào Yeonjun đang mặc độc một chiếc quần thể thao.

Yeonjun hừ một tiếng thật kêu, sau đó lại quay đi lần mò những thắt lưng và cài áo. Soobin đọc hết một trang sách, ngẩng đầu lên nhìn Yeonjun, chỉ cười rồi lại cúi xuống lật sách giữa đống đồ hiệu vương vãi xung quanh mình.

"Sau này em phải xây nhà mới."

Yeonjun nói:

"Nhà thế này rồi còn xây làm gì nữa?"

"Thiếu phòng để quần áo. Riêng giày của anh chắc cũng hết một phòng."

Yeonjun phân trần:

"Có năm mươi tám đôi thôi mà."

Soobin nói:

"Em thì có ba đôi."

"Người như em không thúc đẩy nền kinh tế."

"Rồi rồi. Sáu mươi, được chưa?"

Yeonjun trả cho Soobin một cái nháy mắt:

"Anh mới thấy đôi này đẹp lắm, em lấy màu xanh anh lấy màu vàng."

Soobin lừ mắt nhìn Yeonjun nhưng rồi vẫn tủm tỉm cười, móc ví ném thẻ ngân hàng sang. Yeonjun thỉnh thoảng vẫn mua thêm áo quần giày dép cho Soobin, Soobin không cản cũng không mặc. Mấy đôi giày không dính một hạt bụi làm Yeonjun ngứa ngáy càm ràm. Có lần nhân lúc Yeonjun không có nhà, Soobin xách đôi giày ra vườn mới ướt mưa giẫm bèm bẹp vào vũng nước rồi lại đưa vào làm bằng chứng rằng ít ra thì giày cũng đã được bóc mác. Yeonjun dần hiểu Choi Soobin hoàn toàn không phải con mannequin trong khu thương mại, nhưng anh vẫn không nhịn được mà tích trữ thêm một ít, biết đâu có lúc Soobin lại cần.

"Anh đi lâu không?"

Soobin nhăn mày nhấc lên một chiếc tanktop ngắm nghía, Yeonjun đáp:

"Anh đi ba tuần, sang xem xưởng sản xuất và cửa hàng của người ta. Anh nói em nghe, Beomgyu hay lắm. Nó định làm vườn ngay giữa tập đoàn."

"Là làm cái gì?"

"Anh nghe nói Beomgyu sắp đắp một quả đồi, bứng cây lên trồng rồi dùng chỗ đó làm khu thương mại chuyên bán đồ thủ công. Vừa đúng là Beomgyu vừa không phải là nó, đúng là không đùa được."

Soobin không hứng thú hỏi thêm, cậu chờ cho Yeonjun dọn dẹp xong quần áo rồi tắt đèn đi ngủ. Yeonjun vừa đặt mình xuống năm phút đã bắt đầu ngáy, Soobin thúc vào gáy anh, càu nhàu:

"Em hết nút bịt tai rồi."

Yeonjun trở mình, khó chịu nói:

"Ai bảo em không ngủ trước khi anh ngủ?"

"Cũng đúng", Soobin banh hai mắt Yeonjun ra, dịu dàng nói tiếp. "Anh đi châu Âu về, em sang nhà anh chơi."

Yeonjun tức thì mở choàng mắt, Soobin tự thưởng cho mình một nụ cười hài lòng. Yeonjun hãi hùng lắp bắp:

"Bố anh không đùa được đâu."

"Em cũng không đùa được đâu. Đi ngủ đi."

Hai tiếng sau, khi Soobin đã thở đều đều ngay bên cánh tay Yeonjun, mắt anh vẫn chong chong nhìn lên trần nhà suy tính. Âm mưu duy nhất mà Yeonjun có là xin ở lại tị nạn đâu đó bên châu Âu, mười năm sau hãy quay về.

Choi Soobin rất nghiêm túc khi bàn đến chuyện về nhà, Yeonjun biết, vì Yeonjun về nhà cậu một lần đã phát hoảng khi thấy giúp việc ra đứng xếp hàng chào anh rồi mới tản ra. Và ông bố trưởng khoa của Soobin, không cần quan tâm đến chuyện vợ mình ríu rít với con cái ra sao, Soobin đưa Yeonjun đến chơi vào ngày chủ nhật nhưng ông vẫn đóng bộ suit đeo cà vạt, căng thẳng săm soi Yeonjun với ánh mắt xúc động như thể anh là bản đồ gen người hoàn chỉnh lần đầu tiên được khoa học giải mã.

NGƯỜI YÊU CŨ ĐẤM NGƯỜI YÊU MỚI || SOOJUN ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ