không...em tuyệt vọng rồi. em tuyệt vọng với cái tình yêu mù quáng này lắm rồi. nhưng em cứ đâm đầu vào, vì sao ?
dăm tháng trước, nghe lén được hắn và cô kia nói chuyện, em đã có kế hoạch mang thai rồi lấy nó ra để đe hắn.
đêm nọ, nhân cơ hội hắn uống say, cô ta chưa về, em lẻn vào phòng hắn mà làm chuyện ấy.
em có thai.
em có thôi rồi, tuổi 16 hơn, em mang bầu với người giám hộ hợp pháp của em.
nhưng yeon-ni quên mất rằng, làm như này chẳng khác gì đẩy hắn vào tù, đẩy em vào ngõ cụt.
…
hắn đang làm việc ở phòng riêng. cộc cộc, em gõ vào cửa, làm hắn có chút giật mình.
hắn cất lời.
"mình à?"
em đáp.
"dạ không..là con, yeon-ni"
thời gian qua em cũng đã thay đổi cách xưng hô cho có lệ. để hai người kia nghĩ em chỉ là con rối trong tay họ
hắn đáp trả, có phần không muốn.
"vào đi..."
bước vào trong, không quên đóng cửa. em tiến thẳng đến bàn làm việc của hắn, đặt que thử thai lên bàn.
positive
chữ dương tính màu đỏ hiện lên rõ ràng. hắn chợn mắt nhìn, đôi lông mày nhíu lại.
"báo ! báo của rồi"
chẳng vội hỏi thứ trong bụng em là của ai, hắn đã vung tay tát em một cái đau điếng người.
vứt que vào người em, giọng giận dữ hỏi.
"nghiệp chướng của thằng nào !?"
hai mắt em quay ra nhìn hắn chằm chằm .
"của chú... 1-2 tháng trước, đêm ý chú say, con lẻn vào phòng chú. chú tưởng con là dì nên đã làm chuyện đó"
"điếm...đúng là điếm !"
em lấy lại bình tĩnh, tới sát gần người đàn ông to lớn đang nổi lửa kia.
"chẳng phải chú và dì đang cãi nhau việc sinh nở sao. giờ con có thai, chẳng phải..chú là người thắng à ?"
tay từ từ đặt trước ngực, rồi đưa lên trên đôi vai vững chắc. hắn nhìn em hồi lâu, rồi nói một câu đau thấu lòng.
"ngày trước tao làm chuyện đấy với mày, mày mang trên dưới 3 lần. phá thêm lần nữa chắc chẳng sao"
"còn chuyện kia, chú nhận thua phụ nữ đấy à? kém cỏi"
em như khiêu chiến, liên tục đâm vào điểm yếu của hắn. hắn lấy tay xoa lên mặt em. tưởng rằng hắn sẽ nâng niu, thương yêu em, ai ngờ, hắn đẩy khiến em ngã xô xuống đất.
"nghiệp chướng, tao thà nhận thua con kia còn hơn nhận đứa con trong bụng mày"
_________
hii, mình là ph. lâu rồi không gặp nhỉ ?
dnay mình thay đổi khá nhiều, tinh thần phấn chấn hơn trước.
mình đã mở lòng, nhưng..mình cũng kết thúc rồi. vừa chiều hôm qua thôi chúng mình còn vi vu phố phường, tối đã nói lời chia tay.
nên đôi khi chúng ta lạnh nhạt với những điều trước mắt, nhưng đâu biết nó là lần cuối. và điều đó khiến ta hối hận !
muộn rồi, baibaii.