Florentino là con một trong gia đình quý tộc lớn bậc nhất ở thành Rosenberg, của cải, địa vị hay danh tiếng đến với gã đều không thiếu một thứ gì. Cũng bởi vậy mà quá khứ của tên quý tộc ấy chưa từng phải trải qua bất cứ khổ đau trần thế nào, an nhàn hưởng thụ 2 ngày bữa tiệc nhỏ 3 ngày lại một bữa tiệc lớn, sung sướng còn hơn lên tiên!
Đương nhiên với thói quen sống không được "vừa mắt" dân trong thành cho lắm như vậy nên ngay từ khi còn là một đứa trẻ chưa lên 10 thì Florentino đã không cảm nhận được sự quan tâm trân thành từ mọi người xung quanh. Hầu như mọi người đến với cậu đều vì sự giàu có của cậu, nếu không thì cũng là do quyền lực mà gia tộc cậu sở hữu, mong muốn được núp dưới trướng gia tộc Florentino.
Bản thân Florentino cũng biết điều đó, cậu có phải chưa từng nghe tới mấy lời đồn đại về bản thân từ miệng đám dân trong thành đâu? Nhưng cậu lựa chọn phớt lờ nó, không để tâm đến, vẫn tiếp tục sống cuộc sống mà cậu mong muốn, ăn chơi vô độ ngày qua ngày, vung tiền qua cửa sổ như giấy rác.
Ngỡ rằng cuộc sống của gã quý tộc nhỏ Florentino sẽ cứ vô vị như thế mà trôi qua, lại bỗng nhiên thay đổi vào ngày sinh nhật lần thứ 7 của cậu.
.
.
.
- Florentino! Con đâu rồi?
- Con xuống ngay đây!
Tiếng của mẹ Florentino đang gọi cậu, Florentino ở trên phòng đang chỉn chu lại mái tóc của mình một lần nữa cho gọn gàng rồi mới đi ra khỏi phòng, hôm nay là sinh nhật lần thứ 7 của cậu. Treo trên mặt một biểu cảm thật hạnh phúc và nụ cười tươi tắn, Florentino xuất hiện một cách nổi bật nhất ở trung tâm bữa tiệc, đi gần đến cái bàn lớn ở giữa sảnh nơi đang trưng bày một cái bánh kem lớn nhất mà mọi người từng thấy, cha của Florentino bước tới khoác vai cậu, nói lớn với mọi người xung quanh:
- Xin cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật lần thứ 7 của con trai tôi!
- Hoan hô!/ Tuyệt vời!/ Xin chúc mừng! Xin chúc mừng!
Tiếng la ó vỗ tay rầm rộ cả một khu sảnh đông đúc, chật ních hơi người. Florentino cầm lên con dao cắt bánh rồi đi một đường trên lớp kem của cái bánh, là dấu hiệu bắt đầu cho một buổi tiệc linh đình hoành tráng chắc chắn sẽ kéo dài tới vài ngày đêm. Ai cũng vui vẻ thưởng thức các sơn hào hải vị được bày ra trên bàn ăn ngày hôm đó, ăn no thì làm vài ly rượu cho "tỉnh" người rồi lại nhún nhảy, chơi bời cho thỏa cái mệt mỏi bao ngày qua chịu đựng.
Trong khi mọi người đều đang tụm 5 tụm 3 vui vẻ cười với nhau thì ở góc bàn của buổi tiệc, chỉ riêng mình thiếu gia Florentino ngồi ở đấy với cốc rượu ngọt trên tay, chả buồn đụng nĩa vào bất cứ thứ gì. Hóa ra cái sự tích cực ban nãy cũng chỉ là cái vỏ bọc cho tâm trạng hiện giờ của cậu, chán nản và vô vị y như cuộc đời cậu vậy. Nếu mọi người nhìn vào cậu mỗi ngày thì đều sẽ thấy một gã quý tộc cao ngạo tên Florentino, lúc nào cũng đào hoa ra mặt và cười nói, lễ phép với các quý cô nhất, nhưng mấy ai biết được cuộc sống thật sự đối với gã là như nào.
Thấy bản thân ở lại cũng như không, Florentino lấy đi một ly rượu rồi âm thầm rời khỏi buổi tiệc, đi đến vườn hoa nhỏ ở phía sau trang viên, đây có thể coi là khu vườn bí mật của riêng cậu nên nó hoàn toàn yên tĩnh vắng lặng, không có một bóng người nào, nhưng đêm nay chắc cậu sẽ phải suy nghĩ lại về độ "bí mật" của nó đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [FloRich] Bên Rìa Của Hoàng Hôn
FanfictionFlorentino top x Richter bot (no switch) Nếu dính NOTP của bạn thì vui lòng click back chứ đừng buông lời cay đắng làm mất lòng nhau. Tìm hàng khó quá nên phải tự túc thôi. Fic bao gồm cả Oneshot, Đoản lẫn Truyện Dài nếu tôi đủ chăm chỉ để viết đến...