1. Trao Ngươi Cả Linh Hồn Này (2)

133 15 6
                                    

Từ sau hôm gặp được Richter, Florentino bỗng nhiên thay đổi một cách chóng mặt khiến cả người nhà lẫn người ngoài đều phải tròn mắt ngạc nhiên, mới hôm qua cậu còn chê lấy chê để việc cầm kiếm chỉ dành cho những tên vệ sĩ tầm thường thì hôm nay chính cậu lại là người muốn cầm kiếm.

- Con muốn học kiếm ngay từ ngày mai.

- Florentino... Con gặp chuyện gì không ổn sao? Sao bỗng dưng con lại muốn học kiếm vậy?

Florentino lắc đầu với cha của mình, cậu chỉ đơn giản là muốn bản thân mạnh hơn nữa để có thể được Richter công nhận, cậu không muốn mình bị xem là yếu đuối trước mặt y.

- Tự nhiên con thích học kiếm, vậy thôi.

Nói xong cậu lập tức đi luôn ra khỏi phòng của cha mình, mặc cho ông có đang bày ra vẻ mặt gì đi chăng nữa, Florentino chưa bao giờ trông chờ đến ngày sinh nhật sắp tới của mình hơn bây giờ.

.

.

.

- Con trai, con vẫn đang tập kiếm sao?

- Vâng!

Cổ họng cậu hơi khô rát một chút khi cố nói lớn để đáp lại mẹ của mình, bà đi tới với một cốc nước cam lạnh, đưa nó cho cậu đồng thời với một cái xoa đầu, bà mỉm cười:

- Chăm chỉ vậy là tốt, nhưng con cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình đấy.

- Con biết rồi, thưa mẹ.

Florentino cầm lấy cốc nước và uống một ngụm đầy, cái nóng và cái mệt trong cậu vơi đi một chút, mẹ cậu nói tiếp:

- Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào tối nay nên con cần phải đi chuẩn bị ngay bây giờ, nào, cất cây kiếm gỗ đi rồi vào nhà thôi.

Bà cầm lấy cây kiếm từ tay cậu rồi để nó lên giá để kiếm, sau đó quay lại nắm tay cậu dắt vào nhà. Đúng lúc đó, Florentino cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau thì len lén quay đầu lại, nhưng phía bên kia hàng rào chỉ là cánh rừng đang lộng gió mà kêu vài tiếng vi vu lạnh lẽo.

- Nhanh nào, con trai.

- Vâng, con đi liền.

Hai người rời khỏi khu vườn và đi vào trong nhà. Florentino về phòng của mình và chọn lấy một bộ đồ mà cậu cho là đẹp và đơn giản nhất rồi đi tắm, cũng không quên mang theo bông hoa mà Richter đưa và cài nó lên trước ngực.

Trời bắt đầu ngả về đêm, trăng và sao đã bắt đầu thi nhau tỏa sáng, vẻ đẹp chúng lấp ló sau nhưng đám mây đêm ham chơi tạo nên một khung cảnh mờ ảo, thu hút đến động lòng người.

Florentino càng nhìn ra bên ngoài cửa sổ càng thấy trong lòng sao mà nôn nao đến thế, bây giờ cậu chỉ muốn rời khỏi cái bữa tiệc này và chạy thật nhanh đến vườn hoa nhỏ bí mật của cậu... và y nữa, cậu muốn gặp y hơn là ở lại đây với cái bữa tiệc nhàm chán này. Cha của cậu đang bắt tay và trò chuyện với các vị khách quý tộc khác, mẹ của cậu thì đang tiếp những quý cô, chỉ có cậu là không hứng thú gì với những người đó.

- Florentino, lại đây chào khách đi con.

- Dạ thưa cha.

Cậu đáp lại một cách ngoan ngoãn nhưng trong thâm tâm đang thở dài một hơi chán ngắt, tay cậu thậm chí còn chả buồn nắm lấy tay những vị khách mà chỉ là họ chủ động nắm và lắc tay thân thiện với cậu, Florentino muốn buổi tiệc này kết thúc càng sớm càng tốt.

[AOV] [FloRich] Bên Rìa Của Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ