- Florentino, ta nghĩ con nên ra ngoài nhiều hơn đấy.
- Làm gì ạ?
Cha của Florentino ngồi xuống giường bên cạnh cậu, có lẽ đây là lần đầu tiên sau nhiều năm hai cha con mới lại thân thiết như vậy. Florentino quan sát ánh mắt như đang dò xét cậu của cha mình một lúc rồi nói:
- Nếu là về vấn đề tìm hôn phu hay đính hôn thì con không cần đâu, mấy cái đó còn lâu con mới cần.
- Ta biết con sẽ nói vậy, nhưng vấn đề nằm ở chỗ con cũng không có bạn bè, cứ như vậy thì tương lai sẽ khó khăn lắm đấy, cô đơn mà.
- Con có.
Florentino lập tức phản đối vì ngay lúc đó hình ảnh của Richter hiện lên trong tâm trí y, một hình ảnh vô cùng xinh đẹp khiến cậu gần như lưu luyến không quên. Thấy sắc mặt cậu thay đổi theo chiều hướng tốt hơn như vậy thì cha cậu cũng yên tâm phần nào, ông thở dài trước khi nói với cậu:
- Nếu vậy thì tốt, ta mong con sẽ tiếp tục cởi mở bản thân và kết bạn nhiều hơn nữa.
- Dạ...
Cha cậu rời khỏi phòng, để lại Florentino bỗng nhiên rơi vào trầm tư.
"Bạn thôi sao?"
.
.
.
Hôm nay Florentino trực tiếp bị cha và mẹ cậu "đóng cửa thả con" ra ngoài đường, lí do là để cậu chịu khó làm quen với cuộc sống bên ngoài hơn. Ban đầu khi nghe tới vụ "ra dáng quý ông" từ miệng cha của cậu thì nó đã bất ổn rồi, mẹ cậu còn bỗng nhiên chuẩn bị quần áo cho cậu ra ngoài, không thương tiếc đá thẳng cậu quý tử vào đời.
- Cái gì mà hòa nhập, cái gì mà quý ông... Tch, toàn mấy việc phiền phức.
Florentino vừa đi vừa lẩm bẩm, cậu không hẳn là không thích ra ngoài nhưng cậu đúng là chẳng có ai để đi đến chơi hết, cậu cũng chả biết nên đi đâu vì trong cái thành Rosenberg này làm gì còn chỗ nào mà cậu chưa biết nữa? Nhắc lại nhớ, hồi trước cậu cũng là một thằng nhóc sớm báo làng tối về báo mẹ cha, không hiểu sao bây giờ lại có phần ngoan và khép kín hơn như thế, Florentino lắm lúc cũng thấy bản thân thật khó hiểu.
Thế rồi với suy nghĩ chẳng ra đâu vào với đâu, Florentino như một con mèo hoang lượn từ cuối thành lên đầu ngõ, chẳng có hướng đi nhất định, đơn giản là để đôi chân tự quyết định bản thân sẽ đi đâu về đâu. Trong lúc tâm hồn còn treo trên mây thì cậu vô tình đụng phải một người làm cả hai đều bị ngã, người kia nhanh hơn vội vàng đứng dậy rồi đưa tay ra với ý định đỡ cậu, lo lắng hỏi:
- Em không sao chứ? Xin lỗi, anh đang hơi vội!
Nghe giọng thì tầm khoảng tuổi thiếu niên, Florentino cầm lấy tay anh để đứng dậy rồi phủi bụi trên quần áo, người thanh niên kia nói tiếp:
- Nãy anh không thấy em nên mới đi hơi nhanh, em có bị đau chỗ nào-... Không?
Florentino nghe thấy giọng anh hơi ngừng lại một chút ở khoảng cuối khi cậu nhìn thẳng vào anh, lúc này mới nhìn rõ được mặt của người đã đâm vào mình. Anh có một mái tóc màu bạc với đôi mắt màu xanh ngọc bích trong, và có vẻ như anh là một tinh linh, Florentino chắc chắn là như vậy vì hai bên tai của anh là tai nhọn và dài hơn tai của con người. Thấy cậu cứ ngây đơ ra thì trên khuôn mặt ấy còn biểu lộ vẻ lo lắng, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, tay chân luống cuống lay nhẹ vai cậu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [FloRich] Bên Rìa Của Hoàng Hôn
FanfictionFlorentino top x Richter bot (no switch) Nếu dính NOTP của bạn thì vui lòng click back chứ đừng buông lời cay đắng làm mất lòng nhau. Tìm hàng khó quá nên phải tự túc thôi. Fic bao gồm cả Oneshot, Đoản lẫn Truyện Dài nếu tôi đủ chăm chỉ để viết đến...