1. Trao Ngươi Cả Linh Hồn Này (6)

160 14 9
                                    

Thêm một năm nữa trôi qua, Florentino thấy bản thân đang dần trưởng thành hơn, nhưng cậu vẫn chỉ là trẻ con trong mắt người lớn, ít nhất thì cách cư xử của cậu cũng ra dáng một quý ông hơn hồi trước nhiều rồi, hoặc đó chỉ là cậu nghĩ vậy thôi...

- Năm nay cậu tính như nào?

- Hửm? Cái gì như nào?

- Sinh nhật cậu đó, "người đó" liệu có đến hay không?

- ... Tôi không chắc, nhưng tôi sẽ chờ y đến.

.

.

.

Florentino vươn vai giãn cơ một chút sau khi tập vung kiếm, mặc dù đã tập rất nhiều lần nhưng không hiểu sao mỗi lần tập bài này thì cậu lại rất nhanh mệt, gần như không thể thành thục nó, ngay cả người dạy kiếm cho cậu cũng không biết làm sao để khắc phục điều này nên cậu chỉ có thể tiếp tục luyện tập trong mệt mỏi. Eliza đến thăm chỗ luyện tập của Florentino, mang theo một ít đồ ăn nhẹ để lên bàn cho cậu, Florentino thấy cô đến thì dừng tay và đi tới ngồi xuống đối diện, hỏi cô:

- Đến sớm thế làm gì? Tối mới bắt đầu có tiệc cơ mà?

- Xì, tôi cũng đâu có muốn, "chị yêu" của tôi đang ở nhà mà tôi lại phải tới đây thăm cậu, nghĩ tôi không tức ý! Tất cả là tại cái vụ hôn ước vớ vẩn này, sớm ngày tôi sẽ đá nó bay luôn!

- Rồi rồi, đừng hét to lên như vậy, có ai nghe thấy thì mệt lắm đấy, mà cái này cho tôi à?

- Bánh tôi làm cho chị yêu, mà có mấy cái không ưng nên tiện tay đem cho cậu.

- ... Dù sao cũng cảm ơn, ít nhất cô còn nghĩ đến tôi.

Florentino không than thở, với lấy một cái bánh quy trong túi để ăn, dù là "sản phẩm lỗi" nhưng nó cũng không tệ, nuốt được. Eliza nhìn cậu một hồi, sau đó hỏi:

- Nhìn cậu có vẻ khác hơn rồi ấy nhỉ, ý tôi là từ cái lần cậu bị ốm liệt giường hôm sinh nhật năm ngoái ấy, thì cậu bỗng nhiên thay đổi hẳn.

- Tôi cũng không biết nữa, đêm đó với tôi khá mơ hồ, ngoại trừ việc cô chăm sóc tôi thì tôi chẳng nhớ được gì cho đến khi tỉnh giấc vào sáng hôm sau.

- Cậu quan tâm làm gì, có thể do cậu mệt quá nên mê sảng thôi.

- Không... Tôi không biết nhưng chắc chắn có gì đó đã xảy ra, chỉ là... Nó rất, rất mơ hồ...

Eliza chống cằm nhìn cậu tiếp tục vắt não suy nghĩ về kí ức của tận 1 năm trước, sau cùng cô ngáp một cái chán nản rồi đứng dậy, nói với cậu trước khi rời đi:

- Sao cũng được, tùy cậu thôi.

Nhưng cô chợt dừng lại và nhìn về phía Tây, trời đang bắt đầu tối dần, nắng hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ quang cảnh xung quanh, một tông màu ảm đạm hoàn toàn khác biệt so với lúc trời còn trong xanh, khiến cho con người ta cũng man mác buồn vì một lí do nào đó không rõ ràng, Florentino cũng vậy, cậu bỗng nghĩ về Richter, và thứ cảm xúc chảy trong cậu mỗi khi được ở cạnh y, nó thật khác lạ...

"Đúng rồi... Đêm hôm đó, chính là cảm giác này... Nhưng nó có hơi phấn khích hơn một chút, cảm giác dâng trào... Nghĩ là sao nhỉ?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AOV] [FloRich] Bên Rìa Của Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ