Chương thứ tư

285 36 0
                                    

Harry ôm tâm trạng lo lắng đi vào hành lang khu điều trị. Cuối hành lang chỉ có hai phòng, một phòng có chữ "Manson" trên cửa và phòng còn lại có chữ "Malfoy". Harry biết rõ Sico không có vấn đề gì về sức khỏe và nó vẫn ăn uống rất bình thường, anh tự hỏi Malfoy sẽ mất bao lâu để phát hiện ra lời nói dối này. Harry bắt đầu suy nghĩ có nên hủy bỏ bùa thay đổi ngoại hình trước khi bước vào hay không. Nhưng nếu anh bước vào bên trong với tư cách là Harry Potter thì liệu anh có bị đuổi ra ngoài trong chưa đầy một giây?

Trong khi Harry vẫn còn do dự bên ngoài cửa, cánh cửa đột nhiên mở ra. Người đàn ông tóc vàng đọc mảnh giấy da trong tay, cất tiếng hỏi nhưng vẫn không ngước nhìn lên: "Có phải ông Dursley không?"

"Vâng, là tôi..." Harry thì thầm đáp lại.

"Mời vào."

Lần này gặp lại, Draco Malfoy vẫn không khác gì so với mấy ngày trước, hình như còn tươi tỉnh hơn mấy phần. Điều này chứng mình một điều, mấy ngày trước Harry đã thật sự gặp Draco Malfoy, không phải do anh bị rối loạn ký ức ---- anh không thể nào có thể miêu tả chính xác ngoại hình của một người đã mấy năm không gặp khi đang bị rối loạn ký ức được.

Harry hơi bất an khi bước vào trong phòng khám của Malfoy. Căn phòng không lớn nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Trên bàn để một vài dụng cụ chữa bệnh mà Harry chưa từng nhìn thấy bao giờ, một chiếc bàn dài phủ khăn trải màu trắng hẳn là nơi khám bệnh cho các con vật. Harry chọn một chiếc ghế bành trong góc và ngồi xuống.

Hắn viết nguệch ngoạc gì đó lên tờ giấy da vừa đọc, với một cái vẫy đũa phép, tờ giấy da tự bay qua khỏi khe cửa. Draco ngẩng đầu lên, nở nụ cười xin lỗi với Harry: "Tôi xin lỗi, tôi phải nhanh gọi anh vào vì cuộc hẹn tiếp theo là sau hai mươi phút nữa. Vậy, anh hãy đặt cô bé ấy lên đây trước đi."

Hắn chỉ lên chiếc bàn dài: "Giờ thì, triệu chứng là gì?"

"À, mấy ngày này con bé hơi chán án..." Harry vụng về nói dối, anh thật sự không thể tìm ra căn bệnh nào khác để thay vào. Harry đoán, có lẽ không đến năm phút lời nói dối sẽ bị vạch trần.

Draco ngạc nhiên trong phút chốc. Harry hơi bồn chồn khi nhìn thấy hắn nhíu lông mày: "Anh có thể nói lại lần nữa không?"

"Tôi muốn nói... Con bé hơi chán ăn..." Chẳng lẽ hắn không cần kiểm tra vẫn có thể biết được tình hình sức khỏe của Sico? 

Từ từ.... Có vẻ như anh đã quên điều gì đó... Harry nhận ra bản thân vẫn chưa ngụy trang giọng nói khi Malfoy đột nhiên chĩa thẳng đũa phép vào mặt anh và nói, "Giải lời nguyền" (*).

Harry cũng rút đũa phép ra ---- thề là do phản xạ có điều kiện --- nhưng vẫn chậm một bước. Tóc anh với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được dần dần trở về màu đen. Tư thế hai người đối diện với nhau vẫn giống như ngày hôm ấy ở trong căn nhà gỗ, chỉ khác một điều là lần này trên mặt Malfoy tràn ngập sự tức giận và khó hiểu.

"Mày tới đây làm gì, Potter? Cứu Thế Chủ tới giám sát sinh hoạt của Tử Thần Thực Tử?"

"Tao..." Harry muốn nói anh chỉ muốn mang mèo của mình đến khám bệnh nhưng nguyên nhân này vừa mới bị vạch trần rằng đó chỉ là một lời nói dối khiến anh không tài nào thốt nên lời: "Tao chỉ muốn..."

[DraHar/Drarry] Người bảo lãnh (Sponsorship)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ