Chương thứ năm

269 34 0
                                    

Buổi chiều, sau khi từ cửa hàng thú cưng về, Harry cảm thấy rất bực bội.

Tưởng rằng chỉ cần nhìn thấy Malfoy lần nữa, làm rõ mọi chuyện thì anh đã có thể an ổn về nhà, yên tâm mà sống tiếp.

Nhưng kết quả thì sao? Thái độ của Malfoy là sao? Được rồi, anh thừa nhận là do cách xin lỗi của mình hơi sai ---- còn có thể nói là quá sai, nhưng anh phải làm như nào? Nếu Malfoy không muốn nhắc lại sự việc đã xảy ra ngày hôm đó thì anh không thể nào mà tiếp tục cuộc trò chuyện đúng chứ? Còn tại sao Malfoy lại dùng đũa phép của anh...

Trong lòng Harry đã có vài suy đoán nhưng hiện tại anh không có cách nào chứng thực được từ chỗ đương sự được.

Cơ thể nặng nề ngã lên sô pha, hiếm khi Kreacher hỏi Harry muốn uống gì, anh đã nói muốn một ly Firewhiskey (*).

Cảm giác từng giọt rượu nóng bỏng lăn xuống cổ họng khiến Harry dễ chịu không ít. Nhớ lại cuộc gặp gỡ vào buổi sáng, anh cảm thấy... Malfoy dường như đã thay đổi.

Trong lời nói vẫn mang đậm chất ăn miếng trả miếng --- và Harry phải thừa nhận rằng anh phải chịu trách nhiệm cho hầu hết sự khó chịu đã xảy ra trong cuộc trò chuyện của cả hai --- Malfoy thì khác.

Lúc bọn họ còn ở Hogwarts, hai bên thường cãi nhau rất kịch liệt, thậm chí có mấy suýt nữa đã đánh nhau. Ngẫm lại thì, có những lần tranh chấp thật sự khá vô nghĩa. Nhưng ngày hôm nay, hắn chỉ nói vài câu không quá đáng rồi tự nguyện rút lui khỏi cuộc đối đầu của bọn họ.

Thực sự thì anh luôn cảm thấy tất cả mọi hiềm khích giữa họ đều là do Malfoy đơn phương khiêu khích. Nhưng giờ nghĩ kỹ lại thì anh nhận ra rằng, có nhiều lần là do anh hoặc Ron đã bắt đầu trước. Đối với những người liên quan đến Voldemort.... Harry không nghĩ rằng mình có thể tha thứ cho Lucius Malfoy nhưng Draco Malfoy thì sao?

Anh nghĩ đến câu chuyện Hermione đã kể cho anh nghe vài ngày trước. Nếu Hermione đã có thể quên thì tại sao anh lại cứ níu kéo không buông bỏ, thậm chí còn không tự chủ nói hắn là "Đồ Tử Thần Thực Tử không biết hối cải"?

Harry đặt ly rượu xuống, mân mê cây đũa phép trên bàn, anh nhớ về lần cuối cùng anh gặp Malfoy ba năm trước. Harry chợt nhớ ra lúc đó mình muốn nói cái gì.

Đó là một lời cảm ơn, còn kèm theo cả sự mỉa mai, anh muốn cảm ơn Malfoy vì cây đũa phép của hắn, thậm chí còn muốn nói anh dùng rất thuận tay.

Nhưng mà... Vì cái gì?

Câu hỏi đột nhiên xuất hiện làm Harry bất ngờ.

Rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu Harry khiến anh cảm thấy rối bời. Nhưng có một mà anh biết chắc rằng, nếu không phải vì tai nạn lần này, anh sẽ không bao giờ suy nghĩ về Malfoy thậm chí là suy nghĩ một cách cẩn thận như thế. Harry nhận ra bản thân có thành kiến sâu sắc với Malfoy. Từ sự thiên vị trong lần đầu tiên họ gặp nhau ở cửa hàng áo choàng của Madam Malkin --- và sau đó, đơn giản chỉ vì giọng điệu của Malfoy khiến anh nhớ đến Dudley. Bảy năm ở trường học, định kiến ngày càng sâu sắc hơn, và anh luôn tin rằng Malfoy phải chịu trách nhiệm cho tất cả. Nhưng nó có đúng không?

[DraHar/Drarry] Người bảo lãnh (Sponsorship)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ