Chương thứ mười

219 36 2
                                    

Màn đêm buông xuống. Người thanh niên khoác trên người áo choàng đen trông hơi lạc lõng trong khu rừng, nhưng giây tiếp theo anh đã biến mất giữa đám lá tươi tốt.

[ Cộc cộc cộc -----] 

Harry gõ vào cánh cửa gỗ. Vài giây sau, cánh cửa bật mở, một con Labrador đen tuyền từ bên trong lao ra vồ lấy Harry. Sau khi nhìn thấy hai bàn tay trắng của anh, con chó có vẻ hơi thất vọng, nó quay lại chỗ người chủ tóc vàng và cất tiếng sủa.

Harry bước vào trong cabin, anh treo chiếc áo choàng dính đầy bùn của mình lên mắc áo ngay cửa. Draco hơi chau mày nhưng không nói gì.

"Buổi chiều có nhiệm vụ khẩn cấp." Harry giải thích, "Gặp chút khó khăn, đây là nhiệm vụ đầu tiên sau một tháng kể từ khi tôi quay lại công việc."

Draco gật đầu, tựa hồ như không cảm thấy húng thú vì sao thứ bảy mà Harry vẫn phải tăng ca. Armand đi sát lại gần chỗ anh, như là vẫn chờ mong Harry sẽ biến ra thứ gì đó từ phía sau lưng. Harry bất đắc dĩ, vươn tay xoa xoa đầu chú chó đen: "Xin lỗi, Armand. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tao đã đến đây ngay, quên về nhà để lấy Sico. Lần sau nhé, được không?"

Con chó sủa to vài tiếng, nó thất vọng chạy về phía cầu thang, rất nhanh đã biến mất ở ngã rẽ chỗ cầu thang.

Harry tiếc nuối, nhìn Draco nhún vai: "Armand hình như rất muốn chơi với Sico."

Draco không có ý kiến, chỉ hỏi: "Uống trà không?"

Bây giờ Harry đã hiểu rõ đây là cách tên tóc vàng đang uyển chuyển ngụ ý rằng "Chúng ta nên nói thẳng vào chủ đề chính". Nhưng anh sẽ không từ chối nhận một ly trà đã được pha hoàn hảo sau một ngày làm việc mệt mỏi. Harry gật gật đầu, rồi xuống ghế.

Đây là tuần thứ bảy kể từ ngày Harry Potter trở thành Người bảo lãnh cho Draco Malfoy. Trình tự cuộc trò chuyện vẫn như mấy tuần trước --- câu trả lời của Draco lần nào cũng giống nhau, không có gì ngoài mọi thứ ở nơi làm việc vẫn ổn. Harry mất chưa đến nửa giờ để hoàn thành mẫu đánh giá. Giờ anh gần như có thể đọc thuộc lòng mô tả của Draco về những gì hắn đang làm.

Harry vẫn còn nhớ cảm giác quay lại khu rừng này trong tuần đầu tiên. Mặc dù việc trở thành Người bảo lãnh là ý tưởng của riêng anh nhưng giờ mọi việc đã dần ổn thỏa còn anh thì bắt đầu không biết nên đối mặt như thế nào với đối thủ một mất một còn của mình. Trước đây, vừa đụng mặt bọn họ không cãi nhau thì cũng trừng mắt, chẳng lẽ giờ làm lành rồi ngồi xuống nói chuyện phiếm? Anh sẽ nói chuyện với Malfoy như nói chuyện với bạn bè sao? Không biết cả hai có vì bất đồng mà lại cãi nhau nữa không? ---- Harry sẽ không thừa nhận anh vì lần gặp mặt đó mà mất ngủ.

Một dấu hiệu tốt là Draco đã cho Harry câu thần chú để đến căn nhà gỗ thông qua thư cú --- anh nghĩ rằng ít nhất mình đã có được sự tin tưởng của hắn. Dựa vào những lần gặp mặt dạo gần đây, anh cảm nhận được hắn đã thay đổi rất nhiều trong mấy năm qua. Ôm trong mình lo lắng, lần đầu tiên Harry gõ cửa nhà Draco.

Trên thực tế, lần gặp nhau trong tuần tiên đã không diễn ra theo hướng mà Harry đã lo sợ. Cả hai không tranh cãi về bất cứ điều gì, và cuộc trò chuyện diễn ra trong bốn mươi phút. Harry biết công việc và sinh hoạt hằng ngày  của Malfoy hầu như đều dính liền với bệnh nhân, nói chuyện về lý do sinh bệnh hoặc chấn thương của bọn họ, tra cứu thần chú hiếm gặp, tìm kiếm phương pháp giải chú, thời gian rảnh thì có thể nghiên cứu độc dược hoặc học thần chú trị liệu mới.

[DraHar/Drarry] Người bảo lãnh (Sponsorship)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ