1

1.1K 67 7
                                    

Katsuki bước vào nhà và dừng lại trước cửa.

Anh cau mày. 

Có cái gì đó không đúng.

Anh nhìn xuống hành lang và thấy ánh sáng từ phòng ăn. Có tiếng nhạc êm dịu vang lên và Katsuki nhận ra ngay: đó là bài hát đám cưới của họ. 

Katsuki kiểm tra thời gian: chỉ còn vài phút nữa là nửa đêm. Tại sao Deku vẫn còn thức?

Cảm giác khó chịu như kim châm nhưng Katsuki phớt lờ nó và tiến về phía trước, định kéo người chồng mất ngủ của mình trở lại giường. Sau những chuyện tào lao xảy ra ở chỗ làm hôm nay, tất cả những gì anh ấy muốn bây giờ là chìm vào giấc ngủ với mọt sách trong vòng tay.

"Deku?"

Katsuki thấy cậu đang ngồi ở bàn, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trống không.

Sau đó, anh nhìn thấy những cây nến thơm, bình hoa hồng và một loạt các món ăn yêu thích của Katsuki được bày trên đồ sứ tốt nhất của họ, tất cả đều được đặt trên một chiếc khăn trải bàn thêu tay tuyệt đẹp.

Anh nhớ mình đã mua nó tại một hội chợ ở Paris, khi họ đang đi hưởng tuần trăng mật. Nó rất đẹp và tinh tế, cả hai đều đồng ý chỉ sử dụng nó cho những dịp đặc biệt.

Như sinh nhật. 

Hay những ngày kỷ niệm.

Một cái hố sụt xuống trong dạ dày của anh. 

Oh /VÃI/.

Hôm nay là kỷ niệm 10 năm kết hôn của họ.

Và Katsuki đã bỏ lỡ nó.

Deku đã nhắc nhở anh rất /nhiều lần/. Mọt sách đã rất mong chờ nó và với lý do chính đáng—nó được cho là đêm hẹn hò đầu tiên của họ sau một thời gian dài.

Kể từ khi Katsuki được thăng chức một năm trước, họ không còn dành nhiều thời gian cho nhau nữa.

Trong khi tiền lương của anh tăng gấp ba, thì khối lượng công việc của anh ấy cũng tăng theo, và sau đó trở thành người phụ trách các tài khoản quốc tế, đồng nghĩa với việc anh cũng phải thay đổi giờ làm việc để phù hợp với nhóm khách hàng nước ngoài.

Deku đã ngủ khi anh về đến nhà, và cậu đã đi làm khi Katsuki thức dậy. Lần cuối cùng ngày nghỉ của họ khớp nhau là vài tháng trước.

Vì vậy, khi anh nói với Deku rằng anh có thể nghỉ làm sớm cho ngày kỷ niệm của họ, mọt sách đã rất phấn khích.

Thôi rồi, mọt sách thậm chí còn gửi cho anh một lời nhắc vào đầu giờ chiều hôm đó, và Katsuki nhớ đã hứa rằng anh sẽ về nhà đúng giờ.

Nhưng đó là trước khi anh bị kéo vào thời gian làm thêm ngoài giờ dài nhất trong sự nghiệp của mình. Giữa bộn bề công việc, Katsuki hoàn toàn quên mất bữa tối kỷ niệm của họ.

Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường. Deku đã đợi hơn năm giờ rồi.

Cảm giác tội lỗi xoắn lại trong lồng ngực và Katsuki lo lắng nới lỏng cà vạt, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến sắp tới.

[BKDK] ✨🧡CỨ NGỠ LẠC NHAU ĐẾN MUÔN ĐỜI💚 ✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ