5

477 40 0
                                    

/NOTE: Chuyện được kể theo góc nhìn của Katsuki đến từ NoQuirk Au nơi anh và tình yêu của đời mình, Izuku đã ly hôn và giờ bằng cách nào đó anh đã xuyên đến Canon Au, nơi quirk tồn tại và được cứu bởi Kacchan và Deku của thế giới này.TUI SẼ DÙNG ICON 💥🥦ĐỂ BÊN CẠNH BKDK CỦA CANON AU/ 

Izuku🥦 tỉnh dậy với trần nhà màu trắng quen thuộc. 

Cậu chậm rãi chớp mắt, cố gắng ổn định lại bản thân. Điều cuối cùng cậu nhớ là nhìn thấy khuôn mặt của Kacchan. Và sau đó ... không gì cả. Cậu hẳn đã bất tỉnh lúc nào không hay.

Izuku🥦 cố gắng ngồi dậy nhưng ngay lập tức từ bỏ ý định đó khi cậu không thể vượt qua cảm giác tê cứng ở tay chân và cơn đau nhói ở ngực. 

Màn hình đã phát hiện ra sự đau đớn của cậu, tiếng bíp đều đặn của nó ngày càng thất thường.

"Em cuối cùng cũng tỉnh dậy."

Izuku🥦 quay đầu lại và thấy anh chàng tóc vàng quen thuộc đang ngồi cạnh giường.

Sự nhẹ nhõm tràn ngập trong Izuku. Cậu nhớ mình đã nhìn thấy những vụ nổ từ xa khi đang chiến đấu với tên tội phạm tia chớp. Như trút được một gánh nặng khi thấy chồng mình vẫn bình an vô sự.

"Kacchan," cậu🥦 rên rỉ, phớt lờ cơn đau để nắm lấy tay anh. Người đàn ông kia cầm lấy nó, nhưng trước sự kinh ngạc của Izuku, anh ta nhẹ nhàng buông ra, đặt tay cậu trở lại trên giường bệnh.

"Tao xin lỗi, mọt sách," anh ta khẽ thốt lên. "Nhưng tao không phải Kacchan của em."

Izuku🥦 cau mày. "Gì-?"

Đây là Katsuki của thế giới kia sao? Nhưng điều đó là không thể. Lẽ ra bây giờ anh ấy đã trở về thế giới của mình rồi chứ. Cánh cổng...

Đột nhiên, có cái gì đó chuyển động bên phải cậu, làm gián đoạn suy nghĩ của cậu. Izuku🥦 nhanh chóng quay đầu sang kiểm tra.

Hơi thở cậu🥦 dồn dập.

Anh ấy💥 đây rồi.

Kacchan💥 của cậu đang ngồi sụp trên ghế bên cạnh giường, khuôn mặt cau có ngay cả khi anh đang ngủ. Anh liên tục cự quậy, chắc chắn là không thoải mái với vị trí hiện tại của mình, nhưng tay kia vẫn không chịu buông tay của Izuku.

Lần này cậu🥦 đã hôn mê bao lâu đây?

"Hai tuần," Katsuki trả lời như đọc được suy nghĩ của cậu. Anh với tay qua giường và nhấn nút gọi y tá. "Em hôn mê hai tuần rồi."

Izuku🥦 há hốc mồm. Hai tuần?!

"Em cứ bị ngừng tim đột ngột," Katsuki lặng lẽ nói thêm, lui về chiếc ghế dài cạnh cửa sổ.

Anh ấy dựa lưng vào tường và nhắm mắt lại.

Trông anh thật mệt mỏi.

"Họ phải giữ em trong tình trạng hôn mê để tránh phình động mạch chủ cho đến khi họ tìm ra cái gì không ổn." 

Izuku🥦 nhìn xuống Kacchan💥 của mình, để ý thấy anh vẫn đang cau có, thậm chí còn đang ngủ. Mắt anh ngấn nước.

"Kacchan," Izuku🥦 thử lại, siết chặt tay anh chàng tóc vàng kia.

[BKDK] ✨🧡CỨ NGỠ LẠC NHAU ĐẾN MUÔN ĐỜI💚 ✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ