3

569 44 2
                                    

/NOTE: Chuyện được kể theo góc nhìn của Katsuki đến từ NoQuirk Au nơi anh và tình yêu của đời mình, Izuku đã ly hôn và giờ bằng cách nào đó anh đã xuyên đến Canon Au, nơi quirk tồn tại và được cứu bởi Kacchan và Deku của thế giới này.
TUI SẼ DÙNG ICON 💥🥦 ĐỂ BÊN CẠNH BKDK CỦA CANON AU/ 

Katsuki tỉnh dậy với ánh đèn huỳnh quang gay gắt và khuôn mặt của chính mình đang trừng trừng nhìn anh. 

 "Cái đéo gì vậy?" Anh rít lên, tát vô khuôn mặt đấy. 

"Ow!" 💥

"Tránh cái bản mặt xấu xí của mày ra." 

"Chúng ta có cùng một khuôn mặt, thằng chó!" 💥

 "Kacchan, thôi đi mà!"🥦

Giọng nói đó khiến Katsuki đột ngột ngồi dậy, chỉ dừng lại giữa chừng khi một cơn đau nhói chạy qua ruột anh.

"Vãi!" Anh rít lên, đổ ập xuống giường. "Đ ụ con đ ĩ mẹ nó, đau quá!"

"Ôi không, tớ nghĩ cậu đã làm rách các vết khâu của mình!"🥦

Katsuki cảm thấy có bàn tay đang kéo vạt áo của mình lên. 

"Kacchan, nhanh gọi y tá đi!"🥦

"Tsk, tại sao /anh/ lại phải làm điều đó—"💥

"NHANH LÊN!"🥦

Bản sao tức giận của anh tặc lưỡi và ném cho Katsuki một cái nhìn rõ ràng là ngờ vực trước khi xông ra khỏi...phòng bệnh?

Katsuki chớp mắt, từ từ quan sát xung quanh. Một căn phòng trắng tinh. Mùi thuốc sát trùng trong không khí. Âm thanh của màn hình bíp.

Và Deku🥦.

Katsuki chăm chú nhìn, đắm chìm trong nét mặt của mình.

Từ mái tóc và đôi mắt màu xanh lục, cho đến từng nốt tàn nhang.

Đây thực sự là cậu ấy.

"Em đang ở đây," anh thì thầm, vươn tay ra. Nhưng anh ngập ngừng ngay trước khi chạm vào mặt Deku🥦, nhớ lại cái đêm chồng anh bỏ đi.

Tuy nhiên, lần này, Deku🥦 vẫn đứng như trời trồng, nhìn anh với vẻ bối rối xen lẫn sợ hãi.

Vì vậy, Katsuki liều một phèn, rón rén ôm má, một cảm giác choáng váng dâng lên trong lòng. Nó thật ấm áp và mềm mại, lớp mỡ non dai dẳng này chưa bao giờ thất bại trong việc xoa dịu anh. 

Chẳng mấy chốc cảm giác nhẹ nhõm và hoài nghi cùng ập đấy, rằng chuyện này là có thật.

Deku 🥦 đã thực sự ở đây, một lần nữa bên giường bệnh của anh ấy, sau những tháng ngày xa cách khủng khiếp đó.

Mọt sách đưa tay lên ôm lấy má Katsuki và anh ngả người vào đó, vai buông thõng khi nhắm mắt lại và chìm đắm trong mọi thứ.

Anh cảm thấy ngón tay cái của Deku🥦 gạt đi thứ gì đó, "Tớ xin lỗi," mọt sách lầm bầm. "Nó có đau không?"🥦

"Có," Katsuki sụt sịt, bởi nói dối cũng vô ích, không có lý do gì để giả vờ rằng anh không khóc mỗi đêm khi đi ngủ.

[BKDK] ✨🧡CỨ NGỠ LẠC NHAU ĐẾN MUÔN ĐỜI💚 ✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ