Ngày 1 Đồng Minh đầu tiên Balaam

40 1 4
                                    

Tôi Mơ màng tỉnh lại sau cuộc nói chuyện với Charon. Một cuộc nói chuyện thật dài. Và tôi chẳng nhớ được gì ngoài cái tên của mình Kirell.
Hắn ta nói "Tôi đã chết rồi, và để được hồi sinh tôi phải chứng minh rằng mình là người xứng đáng bằng cách hoàn thành nhiệm vụ "
"Cạch cạch....." Là tiếng kêu của Chiếc la bàn cái thứ khốn nạn chỉ hoạt động khi có người chết, phải rồi nhiệm vụ của tôi là đi theo nó mà nhỉ?
-" Hãy tranh đấu hoặc hợp tác cùng nhau. Không có quy luật cụ thể nào cả, ta chỉ quan tâm đến việc cô có hoàn thành nhiệm vụ hay không?"
Lời nói của Charon vẫn văng vẳng trong đầu tôi, như xoáy sâu vào ý thức, ngổn ngang lộn xộn nhếch nhác.
Ừm "Vậy là tôi phải đợi có người chết hoặc là .....giết người à". Một cơn gió thổi qua mang mùi ẩm mốc, ngột ngạt và khó chịu kéo theo đó là những hạt mưa phùn lạnh buốt.
Tôi giật mình bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh, tôi đang đứng trên 1 cây cầu cũ rích, xung quanh là những bức tường vụn vỡ và loang lổ nấm mốc, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sập, những bảng hiệu treo lơ lửng đag cố bám trụ vào những sợi dây đồng sót lại, Dưới chân cầu là một mớ đá vụn đổ nát. Đây là một thành phố bỏ hoang. Có vẻ thử thách sẽ bắt đầu từ đây.
- "Này, Vậy ra cô cũng đang ở trong thử thách này"
Một giọng nam trầm khàn vang lên phía sau, tôi giật mình quay lại, anh ta cao, với mái tóc nâu bụi bặm, đôi mắt đen sâu thẳm, tôi mơ hồ cảm thấy sự nguy hiểm ẩn hiện trong đôi mắt đó
Chưa đợi tôi phản ứng anh ta đã tự giới thiệu:
- " Tên tôi là Balaam"
- "Kirell" - tôi thận trọng đáp
Anh ta nở một nụ cười - " Ồ thật lạnh lùng, tôi thích đấy. Nói tới chuyện đó"
Lạch cạch, cạch, cụp - Anh ta lên đạn súng.
Tôi khó chịu " Sao định cướp đồ của tôi à, đừng có chĩa súng vào mặt tôi"
Anh ta thoáng bất ngờ.
- " Thế này chẳng hay ho gì, chỉ là muốn có một cuộc trò chuyện thành thật thôi mà"
Khốn khiếp chĩa súng vào mặt người khác, rồi kêu muốn có một cuộc trò chuyện thành thật, anh ta có bình thường không?
- " Ý anh là dọa nạt, không phải trò chuyện"
- "Tch, cô biết quy luật của trò chơi rồi mà, ai cũng có một nhiệm vụ khác nhau. Nói đi nhiệm vụ và trang bị của cô là gì ?"
Nếu kể cho anh ta nghe về cái la bàn có lẽ tôi sẽ gặp nguy hiểm, đúng một chiếc la bàn thèm khát cái chết, ai biết mà không thấy nguy hiểm cơ chứ
- Ehehee.....
- Gì cơ?
- Từ cách hành xử tôi có thể đoán ra được nhiệm vụ của anh
Đáy mắt anh ta ánh lên vài tia hứng thú, anh ta bỏ cây súng đang chĩa vào mặt tôi xuống, kiêu ngạo cất giọng.
- Được cô làm tôi tò mò rồi đấy. Để xem cô muốn nói gì nào.
Tốt rồi, nếu như khéo léo tôi có thể dụ dỗ anh ta. Tôi thận trọng nói:
- Anh .... Cần phải giết một người nào đó cụ thể.
- Và tại sao cô lại nghĩ như vậy
- Nếu không thì ngay từ ban đầu anh đã chẳng có gì gì để chĩa súng vào mặt tôi và đe doạ
- Dù có hăm doạ cũng chỉ là lời nói thôi. - Anh ta trưng ra bộ mặt "chỉ thế thôi à" thú thật nó làm tôi lo lắng, giờ mà nói sai một câu tôi sẽ có luôn 1 vé về gặp Charon mà tán chuyện luôn quá. 
Tôi giơ ngón tay lắc lắc, cố gắng đoán mò. 
- Vì anh đang cần phải giết người, nên anh đang nghĩ là người khác cũng cần phải làm như thế.
Khoé môi anh ta khẽ nhếch lên, nhìn cái bản mặt anh ta, tôi khé thở phào may quá ít nhất đã dụ dỗ được anh ta,  ôi con tim nhỏ bé của tôi 
- Tại sao cô lại nghĩ là một người nào đó cụ thể - Balaam tiếp tục truy hỏi,  ngón tay vẫn không rời khỏi cò súng. Tôi không cần suy nghĩ mà đáp ngay.

7 ngày tồn vong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ