NGÀY 4

22 1 3
                                    

Khi tôi thức dậy, trước mắt tôi là chiếc nắp thùng đỏ rực giống như màu máu của những kẻ phải chết trong nhiệm vụ của mình. Vậy ra tôi là một kẻ giết người sao? Có lẽ điều đó thực sự khiến tôi giống như Balaam. Chẳng biết tại sao, nhưng Balaam cứ luôn hiểu rõ về tôi, cứ như thể Balaam là một phần mà tôi không muốn thừa nhận về bản thân vậy. Nhưng ở thế giới người chết này.... tôi không muốn giết ai cả. Cứ nghĩ đến việc ai đó chết là trái tim tôi lại run rẩy, thật kỳ lạ tôi không phải là sát thủ sao? lẽ ra giết người phải là bình thường chứ?

Tôi chống cằm, nhìn ra phía bên ngoài những hạt mưa phùn bay bay , bầu trời xám xịt u ám, không một ánh nắng mặt trời, thậm chí không có dấu hiệu của sự sống. Phải rồi đây là thành phố của người chết cơ mà. Tôi nhìn bóng của mình phản chiếu dưới vũng nước, thở dài, bất giác tôi nghĩ đến anh ta. Có lẽ tôi đã khám phá ra con người thật sự của mình sau khi hợp tác với Balaam. Có lẽ tôi nên chủ động hơn vì vậy  tôi quyết định đến xem anh ta đã dậy chưa. Nghĩ là làm tôi bước qua vũng nước mưa trước cửa nơi trú ẩn của mình, hướng về phía thùng hàng xanh dương của Balaam, anh ta ở rất gần tôi, chỉ vài bước chân. Tôi đứng trước nơi trú chân của cộng sự tâm thần, hít sâu rồi bước vào. Trái với suy nghĩ của tôi Balaam ngước mắt lên nhìn tôi, trong mắt anh ta có thứ gì đó mà tôi không thể hiểu được, anh ta chạm mắt tôi khoảng 3s rồi cụp xuống.

-.....

Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng

- Anh làm gì mà vẻ mặt nhìn vô cảm vậy?

Balaam nhanh chóng trở về trạng thái thường thấy

- Mới sáng sớm mà.

Tôi lườm anh ta, thầm nghĩ sớm gì nữa? nếu nhìn trời tôi đoán chắc cũng khoảng 8h rồi, con trai con nứa ngủ trương thây. Mà anh ta còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa kìa. Balaam nhìn tôi cười nhẹ

- Tôi vừa nghĩ về giấc mơ đêm qua thôi. Như mọi khi.

Nói xong anh ta nâng khẩu súng của mình lên, vuốt ve nó như một thói quen tiếp tục.

- Dù gì đi nữa, tôi có cảm giác cô sẽ nhờ tôi một việc gì đó.

Nhìn khẩu súng tôi chợt nghĩ về giấc mơ đêm qua, nếu nó là thật thì có thể tôi biết cách sử dụng súng.

- Tôi muốn xem cái này trên súng của anh.

Balaam liếc xéo tôi, lạnh lùng

-Làm gì? để cô bắn tôi à.

Khốn kiếp, tôi mà bắn được anh ta thì tầm này anh ta không còn ngồi ở đó mà liếc xéo tôi đâu, tên khốn. Tôi lườm anh ta, định nói gì đó nhưng Balaam đã lên tiếng giảng hoà.

- Tôi đùa thôi. Đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi biết là cô sẽ không làm vậy đâu.

Nói rồi anh ta đưa súng của mình cho tôi. Tôi thì hậm hực, Rồi là đùa dữ chưa? Đùa cái gì khi anh ta liếc xéo tôi với ánh mắt nghi ngờ như vậy, tôi bực bội gạt phắt khẩu súng ra, vùng vằng quay người muốn rời đi. Balaam vội kéo tay tôi lại.

- Kirell cô giận sao? xin lỗi, đừng giận. Tôi đùa một chút thôi mà.

Tôi có chút khó chịu, nhưng tôi cũng gác nó qua một bên, cầm lấy khẩu súng Balaam đưa, tôi chĩa súng về phía trước, nhưng khác với trong giấc mơ, tôi không biết cầm như thế nào. Tôi xụ mặt thử nhớ lại dạng vẻ sử dụng súng của Balaam. Nhưng chưa kịp nghĩ gì thì khẩu súng trong tay tôi biến mất trong hư không, ơ kìa ảo thật đấy. Balaam bên cạnh cũng bất ngờ không kém.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 11, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

7 ngày tồn vong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ